VN88 VN88

Truyện thủ dâm hay có clip: Em gái nhỏ của tôi

Nửa tiếng sau, tôi vẫn không ngủ được, chắc lạ chỗ. Con nhỏ vẫn thở đều đều, chắc nó ngủ say rồi. Thầm nghĩ.

“Cọ vào quần khó chịu quá” tôi tự nhủ. Kéo nhẹ lưng quần, thằng nhóc bật ra, cong chỉa lên bụng. Đầu khuất ướt nhẹp nước nhờn của tôi rỉ ra trong veo nhớt nhớt. Vuốt nhẹ nó mấy cái cảm giác khoan khái tràn về.

“Đoàng…..” cơn sấm lớn làm tôi giật cả mình, con em giật mình quay qua ôm tôi cứng ngắc thút thít khóc:
– Em sợ, lạ chỗ không ngủ được.
Bỏ mịa, vậy là nãy giờ nó chưa ngủ, chân nó gác lên hông tôi ngay tại vị trí cái quần short tụt xuống một ít, mát rượi.

Vẫn đang xoay mặt vào trong, tôi nói:
– Mày ráng ngủ đi, khuya rồi.
– Em không ngủ được. – Nó lên tiếng.
– Anh Hai không mặc quần à?
Chắc nó thấy cái chân gác lên hông tôi trống trải.

Muốn chui xuống đất vì xấu hổ, thằng nhóc vẫn còn hơi cương cứng, không biết nhét vào đâu.

Tôi nạt nó, “ngủ đi”. Bỗng nó choàng tay qua ôm tôi từ phía sau.

“Tiêu rồi” tự nhủ, đang cố gắng giảm cái cảm giác bức bối, khó chị, nó làm vậy thì càng khó xử.

Thằng nhóc càng cương cứng, càng cong về phía bụng, nơi bàn tay con em đang ôm.
– Người anh Hai nóng quá. Anh bị bệnh à?
– Um tao đang bị cảm. – Tôi chống chế.
– Để em ôm anh cho bớt.
Con hâm này… tiêu rồi, tôi nghĩ bụng.

Cặp ngực tròn trịa áp vào tấm lưng nóng hổi của tôi, mặc dù cách qua làn vải thun, nhưng tôi vẫn rùng mình. Thằng nhóc giật giật.

Thế rồi, nó cong sát bụng, con em quơ tay trúng, thời gian như dùng lại tôi nín thở, còn con em thì run bắn lên.

Chắc nó nhận ra, giật mình nó quay ngược lại trùm mền kín cả người, kèm theo tiếng cười hí hí hí.

Tôi như hoá đá…. mưa vẫn còn nặng hạt. Sáng mai sông sẽ tràn bờ cho xem….

Một thời gian khá lâu sau…

Tiếng kéo rèm, ánh nắng buổi sáng mùa xuân tràn vào căn phòng sát triền núi, không gian yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng vi vu của những cơn gió thoáng qua phất phơ qua nhưng chậu hoa đang khoe sắc. Mùa xuân Grindelwald đẹp và kiêu sa như người con gái đang đứng dựa vào bục cửa sổ.

Nheo mắt cho đỡ chói, mùa xuân nhưng lạnh thật, mình không thể quen được khí hậu như vậy… tôi tự nhủ.

Mùi bánh Croissant thơm lừng quyện lấy mùi cafe nóng.
– Em làm đấy à?
Chỉ nó nụ cười thay cho câu trả lời, với tôi nhiêu đó là đủ.

Con đói bụng tràn lên nhưng cái lạnh mùa xuân ở cái xứ sở này làm tôi rúc sâu vào chăn hơn.

Kéo chăn trùm kín đầu…

Bỗng cảm giác ấm áp phủ lấy tôi, em chui vào chăn, giật tung nó ra, ôm từ chân trườn nhẹ lên trên như con mèo lười và chỉ dừng lại khi những lọn tóc loăn xoăn ánh nâu loà xoà trước mặt tôi. Đôi môi em phớt nhẹ lên trán tôi, xuống mũi và dừng lại khi gặp đôi môi tôi. Mùi cafe thơm nồng trên đầu môi.

Vòng tay ôm vào vòng eo, niềm hãnh diện của em, vòng eo con kiến khởi đầu cho bờ mông láng mịn, đầy đặn căng tròn kéo theo đôi chân dài thon thả sáng lấp lánh đang quặp hai bên hông tôi.

Bóp nhẹ hai bờ mông, ve vuốt bên trên và hướng về khe hở giữa. Hai đầu ngón tay ấm sực láng mịn.

Hơi thở bên tai tôi trở nên thổn thức.
– Um……ummm..

Khẽ bóp chặt hai bên mông, em ưỡn lên, mái tóc loà xoà che bớt một phần khuôn mặt mà mỗi tiếng nức nở làm bay lên nhưng lọn tóc loăn xoăn.

Chống hai tay lên ngực tôi, em ưỡn cong người, bầu ngực căng tròn, núm vú phớt hồng lấm tấm lông măng đang se và cứng lại.

Ngẩngđầu lên, tôi ngậm một bên ngực em, dùng lưỡi ve vuốt và thi thoảng nút nhẹ.
Kéo hai ngón tay xuống sâu hơn giữa mông em. Vuốt nhẹ khe hở và nhẹ nhàng chạm vào …. nước nhờn trào ra, trơn ướt …

– Ah…..ahhh. – Em thổn thức.
– Ah……..ahhhh. – Em hổn hển: Yêu em đi anh hai.

………………………..

Đây là câu nói tôi không thể nào quên được hơn 10 năm qua, thời gian như một cái chớp mắt.

Ngày tôi ra trường, 25 tuổi, nó cũng đến năm 2 năm 3.
Những ngày học đại học tôi cũng kiếm được việc làm thêm, đủ sống, trang trải đời sống sinh viên, thỉnh thoảng cũng cho nó tiền đóng tiền học và giúp gia đình một ít.

Với tấm bằng loại khá cộng với kinh nghiệm làm việc tôi cũng dễ xin việc hơn. Trong thời gian chờ tiếp nhận việc, nó cũng nghỉ hè.
Tôi xin phép mẹ đi du lịch 1 chuyến coi như tự thưởng khi ra trường. Mặc dù đã ra trường, nhưng mỗi lần đi đâu xa tôi đều nói mẹ biết.

– Mày đi không? – Tôi hỏi nó khi mẹ đã cho.
– Anh hai tính đi đâu. Nó hỏi
– Làm một chuyến Nha Trang – Đà Nẵng đi.
– Anh hai bao em nhe. – nó thăm dò…
– Oki, đây là lần cuối nhe. Tao đi làm chuẩn bị kiếm tiền cưới vợ, sau này mày tự lo đi.
– Hoan hô. Nó hét toáng lên: Em chưa đi Nha Trang với Đà Nẵng lần nào hết. Đi như thế nào anh hai?
– Đi xe lửa ra rồi máy bay về, hay xe đò về.
– Yahooooooo. Nó hét như con điên, 21 tuổi rồi đó, con hâm….
– Mày nghỉ hè được bao lâu?
– Em nghỉ được 3 tuần.
– Oki, hôm nay thứ 3, nếu có vé xe lửa cuối tuần này đi. Mày chuẩn bị đi.
– Oki, anh hai yêu dấu.

Tối thứ 7, chuyến tàu lửa Saigon – Nha Trang , tàu đến Nha Trang lúc sáng sớm.
Bắt taxi đến khách sạn Yasaka. Tôi đã book 1 phòng 02 giường, chả hiểu tại sao mà nó lưu thông tin là chỉ có 1 giường, thuê thêm một phòng nữa thì tốn tiến, đang mùa du lịch, khó mà kiếm cái khách sạn nào view đẹp như vậy nhưng giá cũng chấp nhận, thôi cũng được.

Để lại một mớ giấy tờ dưới tiếp tân, tôi nhận phòng.
– Phòng đẹp quá!!! Nhìn thấy hồ bơi kìa, em sẽ xuống bơi.
– Mày điên à, đi ra biển mà xuống hồ tắm.

Mặt nó xịu lại, bất thình lình nó chạy lại ôm và hun lên má tôi 1 cái:
– Cám ơn anh hai nhiều nhé. – Mắt nó long lanh nhìn tôi.
– Mày soạn đồ rồi nghỉ chút đi, lát nữa hai anh em đi kiếm gì ăn.

Tôi có mỗi cái balo, nó nguyên cái valy chật cứng kèm thêm vô số kem thoa, sữa tắm,… “đúng là con gái” tôi làu bàu.

Nằm lên giường ngủ chút, giật mình tỉnh dậy, 3h chiều, con em mặt bí xị ngồi một đống.
– Em đói muốn xỉu nè.
– Sao mày không kêu tao.
– Em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi.

Quay sang nó thì thấy quần jean short, áo thun, nón, mắt kính sẳn rồi.
– Đợi tao rửa mặt thay đồ rồi đi.

Quăng chìa khoá ở quầy tiếp tân, hai anh em làm một vòng. Bò nướng, chả cá, nem nướng, no thiếu điều muốn lết về.

Quay lại khách sạn cũng 8h tối, ngồi dưới sảnh uống cafe. Tính đi một vòng nữa mà nó than đau chân quá nên thôi, nghỉ ngơi sớm mai đi đảo chơi thử.

9h30 tối, trước cửa khách sạn có quán bar, khách đông như kiến. Quay sang hỏi nó.
– Mày đi vào bar lần nào chưa?
– Hai lần rồi anh hai. Nó nhe răng cười.

Tôi trợn mắt “Con này cũng hư quá” tôi nghĩ, nhưng nó lớn rồi phải cho nó biết tốt xấu.
– Đi nữa không? Tôi hỏi thử?
– Đi đi. – Bó tay con này rồi.
– Oki, đi chút cho tiêu cơm rồi về nghỉ.

VN88

Viết một bình luận