VN88 VN88

Tâm sự nhà tôi có 2 chị dâu “trời đánh thánh vật”

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống  nhà tôi có 2 chị dâu “trời đánh thánh vật”  hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống.

Tam su nha toi co 2 chi dau "troi danh thanh vat"

Chị dâu cả không xem chồng và bố mẹ chồng ra gì, cứ làm như chỉ có mình chị làm nên mọi thứ. Chị ăn nói hỗn xược, rồi cứ bảo anh tôi vô dụng vì giờ anh không làm việc nặng được.

Tôi thấy các chị làm dâu hay tâm sự, than thở với nhau về nỗi khổ sở “trời xanh không thấu” khi gặp mẹ chồng tai quái. Các chị có biết cũng có nhiều bà mẹ chồng khổ sở không kém khi gặp phải những nàng dâu “trời đánh”? Xin kể chuyện gia đình tôi để mọi người thấy đó là sự thât. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi nói xấu chị dâu nhưng thật sự tôi quá kinh hãi và thất vọng về các chị dâu của mình.

Chị dâu cả làm nghề buôn bán dưa cà ngoài chợ, anh trai cả tôi trước kia sửa chữa xe máy, cũng kiếm ăn được, giờ bị gai cột sống không làm nữa mà ở nhà phụ chị dâu nhà cửa cơm nước rồi lo làm dưa cà để chị đi bán. Kinh tế nhà anh giờ cũng khá, mua được hai mảnh đất ở thị trấn, nhà cửa đàng hoàng. Cuộc sống riêng của anh chị tôi không nói đến nhưng có một điều cứ hễ khi nào anh chị có gì cãi nhau, xích mích vợ chồng là chị dâu lại gọi điện về cho bố mẹ tôi kể lể và lần nào câu cửa miệng của chị cũng là “Bà ra mà xem con giai bà kìa, nó…”, chị ăn nói với mẹ chồng bỗ bã, chợ búa vô cùng.

Tâm sự nhà tôi có 2 chị dâu “trời đánh thánh vật”

Bố mẹ tôi làm nông, vậy mà lúc anh chị mua đất, mua nhà bố mẹ cũng phải dồn góp từng hạt ngô hạt thóc, nuôi lợn, vay ngân hàng để cho cả trăm triệu, mãi đến giờ hơn chục năm trời bố mẹ tôi mới trả hết nợ. Vậy mà chị không xem chồng và bố mẹ chồng ra gì, cứ làm như chỉ có mình chị làm nên mọi thứ vậy, ăn nói hỗn xược, rồi cứ bảo anh tôi vô dụng vì giờ anh không làm việc nặng được. Chị còn so sánh nhà chồng người này người kia với nhà mình.

Anh chán nản đâm ra hay uống rượu, anh chị càng cãi nhau nhiều hơn. Chị suốt ngày gọi điện cho bố mẹ tôi và em gái tôi than vãn, muốn ly hôn. Đến lúc tôi gọi để nói chuyện, bảo chị nếu thấy anh vô dụng, bám váy vợ thì cứ bỏ đi, đừng suốt ngày hành hạ người khác như thế, để cho bố mẹ tôi còn sống. Tôi nói thêm là ngày trước anh mới gặp chị ít lâu thì chị có bầu, anh định trốn vì hồi đó còn quá trẻ nhưng chị năm lần bảy lượt gọi về cho mẹ tôi, mẹ đã bắt anh dẫn ra tận nhà chị để xem thực hư rồi nói anh phải cưới chị. Tôi cũng nói với chị là ngày trước chị nằng nặc đòi cưới anh bằng được chứ bố mẹ có ép đâu, sao giờ chị trả ơn như thế. Chị chửi tôi là “Chuyện vợ chồng tao bỏ nhau hay không chẳng đến lượt chúng mày nói”. Thật đúng là hết nói nổi.

Rồi đến chị dâu thứ hai về nhà tôi, chị là y tá của một bênh viện tư nhân, từ bố mẹ đến hai chị em tôi đều rất kỳ vọng ở chị nhiều. Dù hình thức chị không đẹp (hàng xóm chê chị xấu, gù lưng, thấp bé…) nhưng gia đình tôi không để tâm việc đó, chỉ mong chị sống biết trước biết sau là đủ, đừng giống chị cả. Được một năm đầu trôi qua trong êm ấm vì anh chị ở trên thành phố cách nhà tôi 30km, mọi chuyện bắt đầu từ khi chị sinh.

Chị dâu cả ở xa, lại gần nhà ngoại nên hai lần chị sinh mẹ tôi chỉ ra chăm được mỗi lần khoảng chục ngày là phải về để lo ruộng nương đồng áng, đến chị dâu thứ hai ở gần hơn nên mẹ cố gắng chăm chút cho chị. Lúc chị động thai về ở cùng bố mẹ tôi một tháng, mẹ lo thuốc thang tẩm bổ. Khi chị sinh mẹ cũng bảo với anh chị là tùy vợ chồng quyết định sinh xong muốn về nội hay ngoại dưỡng sinh cũng được, khỏi nói bố mẹ bắt ép. Chị chọn về nội.

Trong ba tháng trời bố mẹ tôi lo cơm nước, giặt giũ, hầu hạ, chị không phải động tay đến việc gì, sáng ra bà lo cơm nước cho chị xong rồi mới lo đến việc ngoài đồng. Chị không ăn được mẹ lo cắt thuốc bắc cho chị uống, rồi lo đổi bữa cho chị ngon miệng trong khi anh tôi đưa tiền cho chị để chị ở nhà đưa ông bà tiền mua thức ăn vậy mà chị không hề đưa một đồng nào. Bố mẹ tôi vẫn chăm mẹ con chị rất chu đáo, thế mà tất cả những điều đó không làm chị cảm thấy hài lòng. Lúc nào chị cũng lầm lỳ, không bao giờ chuyện trò với bố mẹ chồng. Có hôm chị đang cho con đi vệ sinh, mẹ tôi đi vào nựng cháu liền bị chị dội cho một gáo nước lạnh: “Bà im mồm cho nó đi ngoài, không nó không đi được”. Mẹ tôi cũng làm thinh vì bà sợ anh đang đi vắng, mình chị ở nhà với bố mẹ tôi có chuyện gì mọi người lại bảo mẹ chồng chèn ép con dâu.

Đến lúc chị đi làm, mẹ tôi lên theo trông cháu, sáng sớm chị toàn nấu ăn rồi bưng vào giường ngồi ăn một mình, tuyệt nhiên không đả động gì mẹ tôi một câu. Có hôm chị mua cá mè kho, mẹ tôi không ăn được vì đau khớp. Hai hôm sau chị lại tiếp tục mua một con cá mè to nữa về kho rồi ăn một mình mấy ngày liền. Con ốm chị mua thuốc về cũng không dặn bà cho cháu uống như nào, chiều đi làm về chị bảo bà ở nhà lười không cho cháu uống. Mẹ tôi bảo uống như thế nào phải dặn bà mới biết chứ ngày xưa các cụ nuôi con có thuốc thang nhiều như bây giờ đâu. Chị liền buông câu “Thế nên ngày xưa bà làm tội con, giờ làm tội cháu”.

Bà vệ sinh cho cháu thì chị bảo “Bà vệ sinh cho cháu cũng không nên hồn”, còn nhiều chuyện khác nữa tôi không kể hết. Đến lúc này mẹ tôi mới nói với chị “Nếu mẹ ở đây trông cháu mà mày khó chịu như thế, không ưng ý thì ngày mai gọi bà ngoại lên trông để mẹ về chứ thế này không ở được”. Chị liền gọi cho anh trai tôi đang làm ở xa về giải quyết. Đến hôm sau anh về chị cũng cứ sa sả cãi mẹ trước mặt anh tôi. Anh trai tôi hỏi: “Giờ em có xem mẹ là mẹ chồng nữa hay không. Nếu không dung hòa được sẽ không làm nhà cửa gì hết” (Anh mới mua đất trên thành phố và chuẩn bị làm nhà, đều là tiền của anh. Chị làm lương tháng bốn triệu). Chị liền quay sang quát: “Anh bênh mẹ anh chằm chặp”.

Sáng hôm sau anh tôi chở mẹ về quê, gần đến nhà nhận được tin nhắn của chị “Mẹ con tôi sẽ chết để cho mẹ con anh sống với nhau, cho toại nguyện”. Mẹ và anh tôi lại tức tốc trở lên, chị khóa trái cửa bên trong, mẹ phải gọi nhờ hàng xóm sang để mở, vào nhà chị uống thuốc trừ cỏ nôn khắp nhà, thằng cu tí đang ngồi khóc bên cạnh. Không biết chị dọa hay thật mà chị đã nhắn tin rồi gọi điện cho hết người này đến người kia nói mình sẽ tự tử.

Cuối cùng chị không sao nhưng tình cảm gia đình thật khó để trở lại như xưa. Chị sau chuyện này tính tình vẫn vậy, không hề thay đổi, bố mẹ tôi cũng không dám động đến nữa. Còn hai anh tôi giờ hoàn toàn bất lực, không thể bỏ được cũng chẳng dạy được vợ. Bố mẹ tôi lúc nào cũng buồn rầu suy nghĩ, bảo nhà tôi quá vô phúc nên mới thế này. Ông bà đã xác định chẳng còn con trai nữa rồi, vì với hai con dâu thế này thì không gì cứu vãn được.

Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com

VN88

Viết một bình luận