VN88 VN88

Yến..Em Yến cực dâm..Mút và liếm đi..

Khi cả hai đang ăn cháo thì có tiếng điện thoại reo, đó là điện thoại của Yến:
– Má mỳ à? Con đang ở nhà một người bạn. Dạ, đó là một gã đã từng làm cho con sướng hôm nay con đi uống nước với anh ta. Chỉ uống nước thôi tí nữa con về. Thế nhé.
– Thế hoá ra anh làm em sướng à?
– Liệu có đủ sức không? Hay là đang làm thì hắt xì hơi vào người người ta ấy
– Càng tốt để bôi trơn chứ sao không?
– Mối tối 4 trận mà vẫn còn ham à?
Cả hai vừa vui vẻ, trêu ghẹo, lườm quýt nhau một tí rồi bống nhiên cả hai lại trùng xuống vì nghĩ đến cái nghề hèn hạ của họ. Lần này đến lượt điện thoại của Tùng:
– Alô anh Vương à? Ứ, hôm nay em ốm lắm, không chiều anh được đâu. Khi nào em khoẻ em gọi cho anh nhé anh yêu. Lần sau nhớ mang theo keo bôi trơn nhé, không đau lắm chịu không nổi đâu. Bao cao su bôi trơn cũng không xi nhê đâu. Uh, chúc anh ngủ ngon nhé. Hay để em giới thiệu cho anh thằng khác để anh fuck nhé cưng. Chết ngất, anh chỉ yêu em thôi à? Thế thì gò bớt chim cho nó bé đi không thì em chết non vi con chim vĩ đại của anh mất. he he. Thôi em đang ăn cháo. Thế nhé, Chào anh
– Pêđê hả anh? Anh vẫn còn dám quan hệ với giới đó hả anh?
– Uh, biết làm sao. Thỉnh thoảng không có khách anh cũng phải quan hệ nhưng cực chẳng đã chỉ khi nào đói khách thôi. Còn bình thường anh từ chối thẳng. Nên anh cũng bị mất khách ở giới pê đê nhiều lắm. Chỉ có mỗi tay Vương này. Nó yêu anh điên cuồng nên cứ bám riết lấy anh. Hồi đầu, còn đánh ghen với khách của anh cơ. Dạo này đỡ rồi đấy. Anh đùa qua điện thoại thế thôi chứ gã này lịch sự lắm. Yêu anh thật lòng nên luôn cố gắng không làm anh đau. Anh chỉ cảm thấy khiếp ở đoạn bị hiếp dâm tập thể ngày xưa thôi. Anh vẫn còn bị ác mộng tới 1 năm sau khi anh rời khỏi Trung Quốc đấy.
– Lần đầu tiên đi khách của em cũng khủng khiếp lắm anh ơi. Một gã đàn ông trân trụi và thô thiển….. Em không muốn nhắc đến nữa.
– Nhưng dù sao lần đầu tiên của em còn là với người khác giới còn anh lần đầu tiên QHTD là với một lũ đàn ông. Mà lại bị cướng hiếp, sợ và đau khủng khiếp.
– Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh, không lại ác mộng tối nay đấy
– Giờ thỉnh thoảng vẫn còn gặp ác mộng có điều không thường xuyên như trước thôi
– Cái nghề chúng mình sao mà nó tủi nhục quá anh ạ?
Lại có điện thoại của Tùng:
– Alô, Tuyết à? Uh hôm nay anh không đi làm. Anh đang bị cảm ở nhà nghỉ hết tuần này. Em đến á? Thôi em cứ ở nhà mà nghỉ ngơi ra nhà anh làm gì cho xa xôi. Làm gì có ai, anh đang ở một mình, anh muốn nghỉ ngơi thôi. Anh đang ăn đây. Mua thuốc rồi. Thôi, em đừng đến làm gì. Alô, Alô, Tuyết ơi
– Tuyết sắp đến hả anh?
– Uh, rất tiếc là em phải về chứ không thì cô ấy lại ghen thì khổ em đấy. Mà cô ấy còn quen với Cường của em nữa chứ…
– Anh không phải nói gì cả, em hiểu mà. Em rửa bát xong cho anh em về luôn đây.
– Thôi không phải rửa, không Tuyết nghi ngờ đấy, để Tuyết rửa. Em về luôn đi. Lần sau gặp lại nhé.
– OK
Yến nói và nhìn Tùng. Yến có thế nhìn thấy nỗi buồn và sự tiếc nuối trong mặt Tùng. Và Yến đoán Tùng cũng có thể đọc được điều đó trong mắt của Yến. Cả hai nhìn nhau cho đến khi có tiếng xe máy nổ. Cả hai giật mình và cuống quýt nhưng không, đó là tiếng xe của ông xe ôm. Cả hai bật cười. Yến đi về. Tùng ra tận cửa tiễn:
– Anh vào trong nhà đi, ra ngoài này làm gì gió lắm
– Anh muốn nhìn thấy em về

Yến đi bộ ra bến xe bus và về Hà Nội. Yến nghĩ đến cuộc đời thảm kịch của Tùng. Nước mắt của Yến ứa ra. Chưa bao giờ Yến khóc vì một người đàn ông. Yến khóc vì thương Tùng, thương mình, tủi nhục cho cái nghề của mình. Yến muốn hiến dâng thể xác của mình cho Tùng. Có thể Tùng chưa phải là người đầu tiên chung đụng với Yến. Nhưng đối với Yến nếu Yến được trao thân cho Tùng thì đó sẽ là lần đầu tiên thực sự của đời Yến. Nhưng làm sao Yến có thể làm được chuyện đó khi Tùng có Tuyết, Yến có Cường mà Tuyết và Cường lại quen nhau. Nghĩ đến đó Yến lại khóc trên xe bus.

Sáng hôm sau, Yến, Hạnh và Bình đều ngồi thần ra khi nghe Yến kể về cuộc đời của Tùng. Hạnh lên tiếng:
– Chẳng ngờ bọn mình đã tủi nhục lắm rồi vậy mà cuộc đời của Tùng còn tủi nhục và đắng cay hơn nhiều
– Một lũ đàn ông chó má mà.
– Chị biết không, em biết là em đã yêu Tùng rồi nhưng làm sao bọn em đến được với nhau bây giờ?
– Đừng dại mặt. Ông Cường đấy ghê gớm lắm. Ông ấy yêu mày thế thôi, chứ mày mà cắm sừng lên đầu ông ấy xem, chết không kịp ngáp luôn đấy. Không còn đất mà làm ăn đâu.
– Nhưng em yêu Tùng mà.
Cả ba lại im lặng không biết phải làm sao. Bình lên tiếng:
– Nhưng Tùng có yêu mày không hay là yêu tiền của bà Tuyết hơn?
– Em nghĩ là anh ấy sợ bà Tuyết thì đúng hơn, giống như em sợ ông Cường vậy.
– Vậy thì tốt nhất là nên kiếm chế tình yêu đi. Không có kết cục tốt đẹp gì đâu
Sau khi đã đi thẩm mỹ viện, mua sắm mỹ phẩm và may quần áo cả ngày. Đêm xuống cả ba cô gái của chúng ta đi ngủ. Còn Yến thì không ngủ được, ánh mắt của Tùng, đôi môi, mái tóc, nụ cười của Tùng làm Yến thao thức cả đêm. Chưa một ai làm cho Yến phải thao thức như vậy, kể cả Việt.
Còn Tùng thì còn oái oăm hơn nhiêu, chàng đang nằm mơ thấy cái đêm đầu tiên bị một lũ đàn ông Trung Quốc cưỡng hiếp. Đó là một đêm mưa tại một cái nhà sàn đơn sơ trên rừng núi Lạng Sơn. Tùng đang ngồi bên đống lửa chờ người đàn ông hứa giúp mình đến và hồi hộp, không biết gã đó sẽ làm gì mình vì Tùng đã biết gì về thế giới đồng tính đâu. Nhưng người đàn ông đó không đến một mình và với một nhóm người. Tùng tươi cười đón khách của người đàn ông đó vì nghĩ họ là bạn bè của ân nhân của mình, khéo một chút có sao. Tùng và bọn họ uống rượu vui vẻ với nhau. Tùng nhanh chóng hơi say rượu. Rồi Tùng lơ mơ nhận thấy một gã đàn ông đang lột trần mình. Hình như ai đó đang suýt soa:
– Ông anh kiếm được ở đâu hàng ngon thế? Cái bụng, đôi ngực, quả mông, con cu, cái gì cũng đẹp

VN88

Viết một bình luận