Sáng hôm sau, Gengyo thức dậy, cảm thấy thật nhức đầu. Là ngày Chủ nhật nên anh không tới trường. Anh nằm suốt buổi trên ghế sofa.
Akiko sờ trán chồng, thấy nóng sốt. Cô đi tới tiệm dược mua cho anh một hộp thuốc cảm.
Trưa đó, bệnh của Gengyo càng trở nặng. Anh bị nóng lạnh. Akiko gọi bác sĩ nhưng văn phòng đóng cửa. Cô để lại lời nhắn khẩn.
Gần một tiếng sau, Akiko nhận được cú phone. Sau khi chuẩn đoán sơ lược, bác sĩ bảo cô hãy để Gengyo nghỉ ngơi sau khi uống thật nhiều nước và thuốc cảm. Nếu không thấy khá hơn thì hãy đến gặp bác sĩ vào ngày thứ Hai.
Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, Akiko đặt Gengyo lên giường. Đây là lần đầu tiên Gengyo bị cảm từ ngày cưới nhau. Akiko cố gắng hết mình để chăm sóc chồng.
Lão bố dượng lại đi tập võ ngày đó. Lão kiếm cũng khá tiền cho công việc này vì đô vật Sumo khá thịnh hành ở xứ Nhật, chưa kể phần quảng cáo riêng cho các công ty thức ăn và nước uống.
“Bố muốn ăn gì tối nay ?”, Akiko hỏi, khi lão trở về.
“Bố no rồi,” lão nói ởm ờ và đi ngay vào phòng riêng. “Bố có hẹn tối nay … con khỏi chờ bố”.
Sớm sau khi tắm rửa, cạo râu sạch sẻ, và vận đồ ngon lành, lão biến mất ra khỏi cửa. Thêm một lần nữa, Akiko cảm thấy ghen ghen. Cô không ham gì lão, nhưng cô không muốn ai có được lão. Điều này nghe vô lý với địa vị của cô nhưng là sự thực. Sự thực là Akiko cảm thấy phòng không vắng lặng, nhìn chung quanh đâu đâu cũng có hình ảnh lão và người đàn bà khác đang ái ân với nhau.
Dù sao thì Akiko cũng đã lên giường rồi khi lão trở về khoảng 2 giờ sáng. Lão có vẻ hơi xỉn và có vẻ nhiều tức tối. Sau khi ăn tối, rồi nhảy với bà Chiko, họ về nhà. Ở đó, lão bỏ ra hai tiếng để dụ bà lên giường nhưng rồi phát giác ra bà đang có kinh nguyệt.
Trước khi đi ngủ, lão đứng như trời trồng trong bồn tắm, dội nước thật lạnh để làm nguôi cơn nóng giận.
“Bố, bố có thể nào vặn TV nhỏ lại không ?” Akiko hỏi vào buổi trưa ngày hôm sau, vừa ngay khi lão chuyển sang đài Sumo đô vật, và ngồi chểm chệ trên ghế sofa với lon bia trên tay. “Gengyo đang bị sốt. Anh cần phải nghỉ ngơi”.
“Vậy thì đóng cha cửa buồng lại,” lão hậm hực. “Nhà tao, tao muốn làm gì thì làm”.
Akiko giận dỗi đi nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại, nhốt mình ở trong với chồng. TV bên ngoài vẫn ồn ào. Gengyo còn ngủ, nhưng có vẻ mệt mỏi. Khoảng 10 phút sau, Akiko bước lẩn quẩn trong phòng, nhón gót để khỏi đánh thức Gengyo và có vẻ khá bực tức tiếng ồn bên ngoài.
Tại sao có người đàn ông nào ích kỷ thế ?! cô lẫm nhẫm. Đúng là khó ưa, dễ ghét quá !
Lão bố dượng đâu có ngờ lão làm cho cô sôi máu đến vậy. Cô như không còn kiên nhẫn thêm giây phút nào nữa. Cô mở cửa trở ra ngoài và nhẹ nhàng khép lại. Cô đi nhanh tới TV và vặn nhỏ TV xuống. Cô như đã sẵn sàng đối chọi với lão nếu lão lên tiếng chống đối.
“Bố vặn lớn như vậy đủ rồi ?”, cô hỏi một cách quả quyết.
“Cũng được. Con dữ quá! Bố thiệt sợ à” lão cười cười đáp, liếc nhìn vào đủng quần của Akiko. Lão đưa lon bia ra. “Hết bia rồi! Sẵn đó, liệng vào xọt rác và lấy cho bố lon khác”.
“Con không rãnh!”, Akiko ngún ngoẩy bỏ đi.
“Vậy con chỉ rãnh làm ‘chuyện đó’ thôi sao”, lão nói, cười khúc khích khi cô đi thẳng ra sau bếp.
Nói lẩy vậy chứ Akiko cũng mang ra lon bia đưa cho lão. Lão cù cưa nắm lấy tay cô chẳng chịu buông. Akiko định tán vào mặt lão, nhưng lão kịp nắm cô bẻ lọi về phía sau.
Đau quá, cô quỳ xuống.
“Đừng bao giờ giở trò tán kiểu đó nữa !,” lão cảnh cáo. “Lần sau mà còn là đừng có trách bố ác độc”.
“Tôi không phải con ở trong cái nhà này,” Akiko dùng dằn thoát ra được. “Lần sau, ông cần gì thì tự lấy!”.
Khi cô đi nhanh vào nhà bếp, lão vẫn còn cười chế giễu. Akiko cảm thấy hơi uất ức. Chỉ còn cách tránh mặt lão, cô đi rửa chén, một đống chén cô bỏ quên từ sáng hôm nay chỉ vì lo săn sóc cho chồng.
Vừa khi rửa xong, cô nghe thấy lão bố dượng gọi, “Này cô chủ quán, uống hết rồi, mang một lon nữa”.
“Bố, làm ơn nói nhỏ chút! Gengyo đang ngủ”.
“Vậy thì đi lấy mau, bố không nói nữa”.
Akiko cắn răng, bực vọc.
“Được rồi … được rồi. Làm con ở cho ông thật mà”.
“Con đẹp hơn là lúc con giận!”, lão chọc ghẹo.
“Đi chết đi ông già dê”, cô rủa.
“Làm gì lục đục vậy ?”
“Dọn dẹp chứ làm gì”.
“Làm ồn quá không nghe được gì ?”
“Vậy không làm … ai làm đây ?” cô trả lời.
“Bỏ đó đi. Lại đây làm một lon với bố. Coi đô vật nè”
“Thôi không cần. Con phải trở vô buồng, để coi Gengyo tỉnh chưa”. Nói xong Akiko bỏ đi.
Nhưng Gengyo vẫn chưa tỉnh. Akiko lại trở ra ngoài bởi lời réo gọi của lão. Như một cái máy, cô đến mở tủ lạnh và lấy một lon uống, rồi đi vào phòng khách.
“Sao nói vào trong lo cho Gengyo,” lão khích, khi Akiko ngồi xuống đầu sofa đối diện và ngốp một ngụm bia.
“Ảnh ngủ mê rồi”
“Quyết định ra đây coi đô vật ?”.
Akiko gật đầu. Ngốp thêm một ngụm bia.
“Con đâu có thích đô vật ?”, lão hỏi.
Cô nhún vai, hơi bí bởi vì cô cũng không biết tại sao cô lại trở ra ngoài này.
Lão ngồi nhích tới, nắm tay cô và kéo cô sát bên cạnh. Akiko nhìn lão khinh miệt nhưng không chối từ sự sỗ sàng của lão. Khoảng một lúc ngồi cạnh nhau như thế, không nói năng gì, chỉ nhìn lên màn ảnh TV. Rồi lão đặt bàn tay lên đầu gối Akiko. Cô đẩy nó ra. Lão để trở lại. Cô hất đi. Lão vỗ xuống và bám víu vào.
Akiko lấy hơi sâu và cắn răng. Lão làm hơi mạnh tay nên cô nhăn mặt nhưng không hất tay lão ra nữa. Lão thả lỏng ra khi thấy cô không còn chống đối. Akiko nuốt nước miếng. Cô đưa lon bia lên miệng và tu ba ngụm lớn.
Thôi cứ mặc kệ lão làm gì thì làm, Akiko cứ ngồi đó im ỉm dán mắt vào những pha đô vật vô nghĩa đối với cô, cho tới khi lão sai cô mang lon bia khác tới. Khi cô trở lại, lão càng nhích sát vào mình. Cô có thể cảm giác hông lão chạm mạnh vào đùi.
Bàn tay lão lại trở về vị trí cũ ngay đầu gối, vỗ vỗ và năn nắn, rồi lèn nhẹ vào giữa hai đầu gối đang khép. Akiko định nói “đừng”, nhưng cô không làm. Cô chỉ khép hai đùi lại không cho lão mơn trớn vào trong.
“Bố, đừng,” cuối cùng cô lên tiếng, nửa ưng nửa chống, khi lão nại hai chân ra và vuốt dọc theo hai bên.
Chương trình đô vật Sumo còn tiếp diễn. Một tay cầm lon bia, một tay lão hoạt động. Không cần liếc qua, lão bắt đầu tiến sâu vào trong, mỗi lúc mỗi dễ dàng.
“Vật hay quá,” lão cố tình lãng sang chuyện khác. Nhưng bàn tay lão đã đụng vào gần trong.