– Cuối tuần này anh làm gì ?
– Không làm gì hết. Em có muốn ôn bài nữa không ? — Hoàng cười, một nụ cười chứa nhiều điều bí ẩn.
Hương hiểu ra Hoàng muốn nói gì, cô đỏ mặt rồi quay ra hướng khác.
– Người ta định rủ anh đi sinh nhật nhỏ Lan thôi chứ bộ.
– Lan sinh nhật à, sao cô ấy không nói gì cả ? — Hoàng tiến đến gần hơn. Anh ôm Thảo từ sau lưng thật sát. Làn da mềm mại và mùi hương con gái bỗng làm cho phía dước anh cứ cương lên.
– Anh quen thân với nhỏ Lan lắm sao ? — Thải giận yêu — Sinh nhật của her thì chỉ mình em biết mà thôi.
Nhà của Lan nằm bên cạnh một công viên nhỏ của quận. Xế chiều ánh nắng hoàng hôn rải khắp sân cỏ của công viên. Nhừng chiếc lá cuối thu còn đọng lại trên cành khô được tia nắng soi vào, nhìn xa hệt như những con nhộng trên cành đang chờ lột xác. Sinh nhật lần thứ 18 của mình, Lan không buồn mời ai khác ngoài Hoàng và cô bạn thân. Thảo đặt một cái bánh kem, và cứ thế mà ba người vừa ăn bánh vừa hàn huyên chuyện học.
– Ủa không có ai ở nhà sao Lan ? — Hoàng nhìn quanh căn nhà nhỏ, buột miệng hỏi.
– Chỉ có mình và ba sống với nhau thôi. Còn mẹ mình thì đang ở bên Cali. — Lan trả lời Hoàng, cô nén một nỗi buồn len lỏi trong lòng. — Ba mình thì đi làm thêm cho một garage sửa xe của ông chú, ngày nào cũng tối mới về.
Rồi Lan nói thêm.
– Hoàng cứ tự nhiên đi, coi như đây là nhà của Hoàng. Thảo cũng hay đến chơi lắm.
Ngồi nói chuyện một lát thì Lan đem ra một chai rượu đã cạn đi phân nửa. Rót rượu đầy ly, Lan nâng nó lên cao rồi dõng dạt tuyên bố.
– Nào, hôm nay là sinh nhật của mình, cùng cạn một ly nhé.
Thảo xua tay – Thôi mình không uống đâu, uống vào một hớp sẽ mửa đến 3 ngày luôn đó.
– Sao bà dở vậy, còn Hoàng uống với Lan nhé ? — Cô quay sang Hoàng chờ đợi.
– Được mà, 50-50 đi.
Hoàng uống ực một hớp, chừa lại một nửa cho Lan. Cô đón lấy uống cạn rồi đem cất chai rượu lên trên tủ bếp. Khi quay ra cô đã loạng choạng đi không vững.