VN88 VN88

Tâm sự vì sao tôi cô đơn

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống vì sao tôi cô đơn hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống.

Tam su vi sao toi co don

Hai con người đi vội qua cuộc đời tôi, cũng còn chút dư âm để lại. Tôi không đón nhận tình cảm chân thành vì tìm ra những điểm quá khác giữa tôi và họ.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngẫm lại những chuyện đã qua, về cuộc sống, công việc, gia đình và cả tình cảm thấy mình cô đơn đến lạ, tự hỏi mình vì sao tôi cô đơn. Tất cả những người muốn đến với tôi đều có ý định nghiêm túc, nhưng đều qua mai mối.

Người thứ nhất là do ông chú tốt bụng của tôi và ông chú họ bàn bạc sắp xếp với nhau nhằm xúc tiến cho hai bên tiến tới, hậu quả thất bại thảm hại vì tôi quá thẳng thắn và phũ phàng đến dễ sợ. Ngoài mặt tôi tỏ ra bình thường thản nhiên tới lạ nhưng mặt khác tôi đã phát ngôn những câu hơi sốc như “Không, đừng lên nhà em, anh sẽ thấy hối hận” hay đại loại những câu khác như “Em có người yêu rồi” và “Anh nói làm em buồn cười chết mất”. Lý do tôi có thể phũ phàng lạnh lùng tới mức như vậy thì vô vàn câu trả lời.

Thứ nhất, tôi không thích kiểu quen và yêu rồi cưới qua mai mối. Thứ hai, cưới anh, đổi lại anh xin việc cho tôi, nó giống như một cuộc trao đổi, thương lượng mà cả hai bên đều có lợi. Anh sẽ có một người vợ tốt, lại gần nhà, mẹ anh có người chăm sóc, san sẻ công việc; gia đình dòng họ anh sẽ có cô cháu dâu, vì anh là con trưởng của dòng tộc. Cũng vì thế nên tôi sợ không dám gánh trọng trách dâu trưởng. Cưới tôi anh có vợ và cưới anh tôi có việc.

Tâm sự vì sao tôi cô đơn

Thứ ba, anh là người theo tôi không có bản lĩnh, không có khă năng ứng xử và giao tiếp (cũng là nhận xét chung của mẹ, mợ và cô tôi), gặp tôi mới được một tuần đã nói ra những lời theo tôi không thể tượng tưởng được. Anh bảo “Không có em cuộc đời anh không có ý nghĩa gì nữa”, nghĩ ra giống tình yêu sét đánh quá, nhưng thực chất không phải thế mà do anh quá vội vàng, muốn đốt cháy giai đoạn. Tôi nghe xong câu này cũng thấy sợ.

Thứ tư, nếu cưới anh, vô hình chung mình và gia đình bị đánh giá, họ sẽ nói nếu không vì ông chú ruột của anh làm to, không cưới anh làm sao tôi có việc ở một cơ quan nhà nước. Tôi và gia đình sẽ đối diện với thiên hạ như thế nào khi đi ra đường? Danh dự của gia đình, lòng tự trọng không cho phép vì tôi không muốn mang tiếng lợi dụng.

Thứ năm, anh là một người gia trưởng, không hề tâm lý chút nào, toàn gọi điện nhắn tin cho tôi lúc 22-23h đêm, tôi không bắt máy, không nhắn tin lại anh vẫn cố tình gọi cho tới lúc tôi chịu nghe máy mới thôi. Nhiều lúc bực mình quá tôi tắt nguồn luôn, sau đó tôi phàn nàn về sự phiền phức của anh gây ra, từ hôm sau anh hết liên lạc với tôi.

Thứ sáu, hai gia đình không môn đăng hộ đối, nhà anh có điều kiện, có người đứng đầu một cơ quan nhà nước ở tỉnh, ngược lại nhà tôi thuộc diện hộ cận nghèo của xã, cô chú chỉ là những giáo viên bình thường và vẫn là tôi không muốn mang tiếng. Tôi là người có học, có lòng tự trọng, tôi tự tin mình cũng có đủ khả năng tìm được công việc theo khả năng. Là con người mạnh mẽ, tôi không muốn phụ thuộc nên quyết định không mở lòng đón nhận anh.

Tôi biết mình đã bỏ qua một cơ hội rất tốt, bạn bè có người nói tôi sao dốt thế, không cưới đi rồi có việc mà không mất tiền, công việc gần nhà, gần bố mẹ, có chồng có việc ngon lành còn chê gì. Không phải tôi chê mà vì sự thật bao gồm những lý do trên.

Người thứ nhất ra đi với sự oán trách, người thứ hai đến cũng qua mai mối. Anh hiện có công việc ổn định ở thị xã, tôi lúc này đang làm việc trong cơ quan nhà nước ở một tỉnh phía Nam. Biết tôi đi làm xa quê cả mấy trăm cây số, anh vẫn liên lạc. Biết ý định của anh, tôi có giới thiệu cho đứa bạn thân ở quê, tương lai cũng làm trong ngành với anh, hai người sẽ làm gần nhau, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Anh không chịu nên tôi cũng không làm gì được. Sau vài lần nhắn tin, anh gọi điện cho tôi.

Tôi nhận ra chuyện này sẽ không có kết quả gì hết, tôi không thể mở lòng với anh vì nhận ra khoảng cách về địa lý sẽ là bức chắn lớn nhất ngăn cách hai người. Anh không thể bỏ gia đình, công việc để theo tôi vào trong miền Nam xa xôi này. Tôi cũng không thể bỏ công việc mà gia đình tốn bao công sức mới xin được cho mình để về quê với anh. Về quê rồi tôi sẽ làm gì, không lẽ ở nhà trong khi đó tôi biết xin được một công việc ở quê mình không hề đơn giản.

Cưới anh, không lẽ hàng tuần, hàng tháng tôi bắt xe đi mấy trăm cây số về thăm anh, gia đình và anh cũng vậy? Hơn nữa, anh hơn tôi 2 tuổi, tôi không muốn cưới anh rồi, mấy năm sau sẽ trông như chị anh chứ không phải vợ anh. Tôi quyết không mở lòng dù biết anh là một người tốt.

Hai con người đi vội qua cuộc đời tôi, cũng còn chút dư âm để lại. Tôi xin lỗi họ vì đã không đón nhận những tình cảm chân thành, nhưng cũng cảm ơn họ rất nhiều vì đã cho tôi thêm nhiều mảnh màu của cuộc sống. Tất cả những lý do trên cho nên giờ 23 tuổi tôi vẫn cô đơn.

(Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com)

VN88

Viết một bình luận