Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống tình cảm chôn giấu sau 3 năm chia tay hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống
Anh và tôi đều biết rồi chúng tôi sẽ chẳng tìm được ai có thể thay thế người còn lại. Chúng tôi cứ gặp nhau thường xuyên hơn, những buổi xem phim, cà phê… mà vẫn chưa ai nói với ai lời nào.
Tôi và anh, hai con người thuộc chòm sao Thiên Yết với tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi – một cô nàng bướng bỉnh cứng đầu, anh – một người điềm đạm và sâu sắc, chúng tôi cùng có cơ hội học chung với nhau 4 năm ở giảng đường đại học. Ngay những ngày đầu tiên đến lớp, tôi và anh đã có ấn tượng thật tốt về nhau. Khi đó, chỉ có thể gọi là những rung động đầu đời ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư, không quá nhiều suy nghĩ cho cuộc sống mai sau.
Tình cảm đó chúng tôi trân trọng và gìn giữ, xem nhau như những người bạn tốt cho đến khi cả hai cùng tốt nghiệp ra trường, khi đó tôi tìm được một công việc ở công ty tư nhân, còn anh theo truyền thống gia đình mà tiếp tục trao dồi kiến thức để học lên nữa, sau đó sẽ đi dạy ở trường đại học. Dù cuộc sống có đưa đẩy thế nào tôi hiểu hai đứa gặp nhau là cái duyên, định mệnh, yêu nhau như vốn dĩ là như thế. Tôi cùng anh viết tiếp câu chuyện tình dang dở từ 4 năm trước.
Tâm sự tình cảm chôn giấu sau 3 năm chia tay
Khoảnh khắc anh nói yêu và nắm lấy tay tôi có lẽ không bao giờ có thể quên được. Tình yêu của chúng tôi vụng dại và không toan tính, có lẽ khi đó chúng tôi chưa đủ kinh nghiệm để nhìn cuộc sống ngoài kia có gì, cũng chưa biết được ngày mai sẽ ra sao, cứ yêu nhau như thế, yêu giống như chỉ còn ngày hôm nay để sống. Bản tính của anh và tôi trái ngược nhau hoàn toàn, tôi sôi nổi anh điềm đạm, nhưng rồi cái sôi nổi của tôi phần nào làm ảnh hưởng đến anh, làm cho anh cũng thay đổi.
Đến một lúc nào đó tôi cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiều như điều tự nhiên phải đến, vốn dĩ chúng tôi như hai mảnh ghép vừa khít với nhau. Yêu nhau được hơn một năm, anh đi du học như đã dự định từ trước. Ngày anh đi, tôi khóc rất nhiều và bắt đầu lo sợ điều mình không mong muốn sẽ đến. Tôi chờ đợi ngày anh về để hai đứa lại được bên nhau.
Có lẽ những gì tôi linh cảm là đúng, tình cảm của chúng tôi chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió. Không lâu sau ngày anh đi, chúng tôi chia tay, nước mắt tôi thấm ướt gối mỗi đêm và tôi đã làm những điều ngu ngốc nhất để mang anh quay về, nhưng tất cả đều vô vọng.
Ba năm sau đó, tôi quay cuồng với công việc, hẹn hò một vài người, chính thức yêu 2 người sau đó và đã lên kế hoạch kết hôn với một người tôi cho là có thể kết hôn được. Có lẽ bản tính tôi vẫn không thay đổi, mạnh mẽ theo cách của mình, nhưng tôi lựa chọn kết hôn như một việc an toàn để ổn định và làm hài lòng ba mẹ. Vậy mà chắc chưa phải lúc để hôn nhân có thể níu giữ chân tôi hay đơn giản là duyên của tôi chưa phải là người tôi sẽ cưới.
Tôi phát hiện chồng sắp cưới có mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp một tuần trước lễ đính hôn và anh còn đánh tôi đến bất tỉnh. Tôi khi đó có thể im lặng tha thứ để tiến hành hôn lễ một cách suôn sẻ vì ảnh cưới đã chụp, nhà hàng đã đặt, ba mẹ hai bên đều thông báo cho họ hàng, nhưng không cho phép bản thân mình mềm yếu. Tôi đã chọn sai nhưng không có nghĩa là phải cố chấp đi theo con đường sai đó mãi. Tôi chọn chia tay để giải thoát, cho đến giờ có thể khẳng định đó là quyết định đúng đắn nhất của mình.
Quay lại câu chuyện của tôi và anh, trong khoảng thời gian 3 năm chia tay anh, tôi không ngừng nhớ, suy nghĩ về anh, chúng tôi vẫn đôi lúc gặp nhau để chia sẻ về cuộc sống của cả hai, giống như những người bạn tốt. Trong thời gian yêu người mới tôi lại nằm mơ thấy anh, giấc mơ không rõ ràng nhưng tôi chỉ nhớ là mình và anh quay về bên nhau.
Khi đó tôi nấc từng tiếng nghẹn ngào mà trách anh sao không nói sớm hơn, trách anh rằng tôi vẫn còn yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, tôi khóc vì hạnh phúc. Vậy mà tất cả chỉ là giấc mơ, tôi tỉnh dậy, hoảng sợ và hoang mang khi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi hụt hẫng khi hiểu những gì đang trải qua chỉ là mơ và việc quay về với anh là điều không thật. Tôi tiếp tục mối quan hệ với người mới và kìm nén tình cảm dành cho anh sâu trong tim, ở nơi chỉ mình tôi biết.
Còn anh, trong 3 năm kể từ ngày du học, cũng yêu một vài người nhưng tôi hiểu chưa một ai trong số đó mang lại cho anh cảm giác yêu bằng tất cả cái tốt và cái xấu như tình cảm anh dành cho tôi. Cũng có thể họ đến với anh vì giờ anh đã khác, có địa vị xã hội cũng như một công việc mà không phải ai cũng làm được: giảng viên.
Chúng tôi cứ lao vào cuộc sống như thế nhưng cả tôi và anh đều hiểu thật sự cả hai vẫn chưa quên được nhau. Cả hai từng ngồi lại và nói rõ lòng mình, anh và tôi đều biết rồi chúng tôi sẽ chẳng tìm được ai có thể thay thế người còn lại, sẽ không tìm được bất cứ ai làm cho chúng tôi có thể yêu được bằng cả trái tim. Tôi hiểu anh đến tận cùng và anh cũng như thế. Chúng tôi cứ gặp nhau thường xuyên hơn, những buổi xem phim, cà phê… mà vẫn chưa ai nói với ai lời nào.
Tôi đặt mình vào suy nghĩ của anh, hiểu anh cũng nhận ra được tình cảm của chính mình nhưng không thừa nhận, có gì đó ngăn anh lại, hoặc câu chuyện của chúng tôi còn thiếu một lực đẩy để cả hai quay về bên nhau. Tôi hoang mang, có phải mình còn yêu anh không?
Tôi muốn gửi đến anh lời đề nghị chính thức rằng tôi vẫn luôn mong chúng tôi sẽ quay về bên nhau, và muốn nói: “Hơn 3 năm kể từ ngày chúng ta không còn bên nhau nữa nhưng tình cảm em dành cho anh chắc chắc sẽ không ai có thể thay thế được. Chúng ta đã không còn ở cái tuổi có thể cưa cẩm rồi yêu, tìm hiểu, rồi lại lao vào một cuộc phiêu lưu tình ái nào đó mà quên rằng người cần tìm chỉ đang ở trước mặt. Có thể đúng hoặc sai khi nói rằng anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng điều em chắc chắn nhất là tình cảm mình dành cho anh là thật. Hãy để câu chuyện của chúng ta được viết tiếp một cách trọn vẹn anh nhé”.
(Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com)