Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống mẹ chồng ác khẩu hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống.
Bà toàn nói điêu cho tôi, khi tôi bảo không nói thế hoặc không làm thế thì bà lại bắt tôi thề trước bàn thờ gia tiên. Tôi thấy đó như một trò hề. Thỉnh thoảng bà lại tụng kinh, kể các tội của tôi cho các cụ.
Tôi lấy chồng được 6 năm, trước đó mất 7 năm yêu anh. Tôi sinh được cháu trai, cuộc sống coi như tạm ổn vì vợ chồng đều có nghề nghiệp ổn định nhưng lúc nào tôi cũng trong trạng thái mệt mỏi, nguyên nhân cũng chỉ vì mẹ chồng quá khó tính. Nhiều lúc tôi tưởng mình không thể chịu đựng nổi nữa.
Ngay từ đầu bà đã ngăn cấm chúng tôi yêu nhau vì lý do không môn đăng hộ đối, vì mẹ tôi chỉ bằng tuổi con trai bà, vì nhà tôi ở xa, anh ở Hà Nam, tôi ở Nam Định. Còn nhiều lý do khác nữa, có lẽ vì mối tình 7 năm đó tôi quyết định có nghề nghiệp mới cưới, hứa với lòng mình sẽ vượt qua tất cả nhưng tôi đã nhầm.
Tâm sự mẹ chồng ác khẩu
Tôi sinh con không hề biết bàn tay chăm sóc của bà nội, em gái tôi lên chăm sóc bà còn tìm cớ đuổi về. 7 ngày sau sinh tôi vừa chăm con, cơm nước giặt quần áo như người bình thường, không hề biết kiêng khem. Thời gian đó cũng qua đi, đến giờ nghĩ lại tôi không dám đẻ nữa.
Tôi sống cùng nhà với mẹ chồng, ngày ngày tôi chỉ ước mình có căn nhà riêng để sinh sống. Bà để ý từng câu tôi nói từng việc tôi làm nhưng không nói ngay lúc đó mà đợi có cơ hội bà bắt đầu nói ra. Sống trong một gia đình lúc nào cũng như quân thù với nhau vậy. Tôi biết bà khó tính nên không nói gì, vả lại tôi cũng đi làm suốt ngày.
Bà ghét tôi một cách kỳ lạ. Lúc bà ốm chúng tôi thay nhau chăm sóc, bà rất bình thường; nhưng đến khi khỏi bệnh, bà như người khác, ăn riêng, tôi đưa gì cũng không ăn, biếu gì cũng không lấy trong khi đó con gái bà mang gì bà cũng nhận. Nhiều khi tôi bảo bà hãy coi tôi như con gái, sao bà lại phân biệt như vậy? Bà bảo tao ốm đã có xã hội lo vì có bảo hiểm, tao không ăn nhờ ở đậu đứa nào.
Nhiều khi tôi thấy mình nhục nhã quá, bà nói vì họ hàng tôi lên quỳ lạy nên mới cho cưới, thỉnh thoảng bà lại đuổi chúng tôi đi. Tôi có một ông chồng không quyết đoán, chẳng nói gì nhưng lúc nào cũng cho đó là việc của tôi, anh không quan tâm. Bà thường xuyên nói vì tôi về làm loạn gia đình bà. Ai đến nhà bà cũng kể xấu tôi với đủ thứ chuyện.
Tôi đem chuyện kể với chị chồng, chị bảo đó chỉ toàn những chuyện vặt thôi, bà khó tính nên phải cố nhịn nhục. Nhưng sự chịu đựng của con người có hạn, tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Bà toàn nói điêu cho tôi, khi tôi bảo không nói thế hoặc không làm thế thì bà lại bắt tôi thề trước bàn thờ gia tiên. Tôi thấy đó như một trò hề. Thỉnh thoảng bà lại tụng kinh, kể các tội của tôi cho các cụ.
Đỉnh điểm là hôm nọ bà đuổi chúng tôi đi, tay bà cầm con dao ăn trầu múa trước mặt tôi. Tôi không thể chịu thêm nữa, xin phép được ra ngoài ở, đến lúc đó chồng tôi cũng nói thế, vậy là bà lại bảo tôi chia rẽ tình cảm mẹ con bà. Ý bà chỉ muốn mình tôi đi thôi. Lúc đó tôi mừng lắm, cứ nghĩ được ra ngoài ở, tôi vui chảy nước mắt. Nhưng đến ngày hôm sau, chồng tôi không hề nhắc thêm câu nào về chuyện đó nữa khiến tôi thất vọng vô cùng. Giờ tôi sống ở đó như một cái bóng, không nói không cười, không thiết làm gì cả.
Tôi muốn xin lời khuyên của các anh chị độc giả, tôi nên làm thế nào, có nên ra đi một mình không vì tôi còn gia đình nhỏ của mình nữa. Nếu cứ ở vậy tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm mất. Tôi thấy mệt mỏi và thất vọng quá. Giá như chồng tôi quyết toán hơn nữa.
(Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com)