Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống giá như anh đừng tốt như thế hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống.
Tôi chọn gia đình, để anh ra đi nhưng chưa thể làm được, trong lòng còn quá nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai. Phải chi anh đừng tốt, đừng quan tâm, đừng yêu tôi như thế.
Tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TP HCM. Quê tôi và anh ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhà cách nhau một chuyến phà qua sông. Chúng tôi quen nhau đầu năm lớp 12, ngày ấy tình cảm học trò trong sáng biết bao, quen nhau trong sự âm thầm. Gia đình tôi rất khó, tới tận giờ vẫn cấm tôi quen bạn trai, cứ bảo tôi còn quá nhỏ, sợ bị người ta lừa lọc.
Quen nhau hơn bốn năm, trong khoảng thời gian ấy tôi cùng anh trải qua hai, ba biến cố lớn trong cuộc đời. Thứ nhất gia đình anh làm ăn thua lỗ, nợ nần hơn một tỷ đồng, rất khó khăn, gia đình anh phải bán đất để trả nợ. Thứ hai, ba anh qua đời rồi tiếp đó anh mất bà nội. Ba biến cố đó đã thay đổi tất cả hoàn cảnh của anh.
Lúc tôi quen anh, có thể nói gia đình anh rất có tiếng, anh học hành cũng ngoan, nhưng đến khi thi đại học, quá nhiều chuyện xảy ra nên chỉ tôi thi vào đại học, còn anh ở lại phụ gia đình. Nhà có cơ sở làm ăn, có xe tải nên anh làm tài xế, anh cũng học thêm ở trường cao đẳng nghề trên tỉnh. Giữa chúng tôi có khoảng cách dù vẫn yêu thương. Anh quan tâm, ngày nào cũng nhắc nhở lịch sinh hoạt, dù mấy năm trôi qua nhưng ngày nào cũng đều đặn, sáng trưa chiều tối, anh chăm sóc, yêu thương tôi. Công việc làm của anh rất vất vả, phải gánh vác gia đình, nuôi một đứa em gái đi học và mẹ anh.
Tâm sự giá như anh đừng tốt như thế
Người ta thường nói con trai làm nghề tài xế rất trăng hoa, nhưng khi quen biết anh, tôi không nghĩ như thế, điều đó còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Tôi có thể kiểm soát toàn bộ thời gian của anh, vì lúc nào rảnh anh đều nhắn tin hay gọi điện. Đáp lại tình cảm đó, tôi yêu bằng cả sự chân thành, luôn nói về anh với bạn bè. Những lần anh lên thăm, chúng tôi cũng đi chơi với bạn, điều đó rất bình dị nhưng đối với tôi thật hạnh phúc với tình yêu đó.
Cho đến một ngày vào hai tháng trước, ba biết chuyện tôi quen anh, ngăn cản quyết liệt, không phải vì chê gia đình anh khó khăn, mà ba nói hai chúng tôi không thể hợp nhau. Ba không chê anh học kém hơn tôi, chỉ nói sau này nếu hai đứa sống chung, nói chuyện không hợp, tôi làm khác nghề anh, sao có thể dung hòa được cuộc sống. Với lại nhà anh làm rẫy, vất vả, ba không muốn tôi về đó, xưa giờ tôi cũng có làm đâu.
Sự tự tôn, cái tôi của người đàn ông trỗi dậy, anh quyết định chia tay, nói không muốn bị người khác khinh thường, hãy cho anh sự tự tôn của người đàn ông, nếu thương anh hãy để anh ra đi. Hai tháng xa nhau, anh vẫn làm dưới quê, tôi đi học, một tuần anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe và nhắc nhở nhiều điều. Nước mắt tôi rơi rất nhiều khi được anh quan tâm như thế.
Tôi vẫn còn suy nghĩ về anh, không biết làm sao có thể buông tay một cách nhẹ lòng nhất. Anh nói sẽ làm anh trai tôi, khi nào có việc gì cần cứ nói, giúp được gì sẽ giúp. Tôi biết anh còn rất yêu và tôi cũng vậy, nhưng thật sự hai tháng nay tôi đã quá mệt mỏi khi một bên là gia đình, một bên là anh.
Tôi chọn gia đình, để anh ra đi nhưng chưa thể làm được, trong lòng còn quá nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai. Phải chi anh đừng tốt, đừng quan tâm, đừng yêu tôi như thế. Tôi đang cần sự tư vấn từ bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
(Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com)