VN88 VN88

Tâm sự bạn trai đòi chia tay vì gánh nặng gia đình

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống bạn trai đòi chia tay vì gánh nặng gia đình hay nhất tại Truyenphimsex.com về tâm sự cuộc sống.

Điều làm tôi đau không phải vì bị bỏ rơi mà là vì cái lý do anh nói không thể bảo vệ và che chở cho tôi khi anh chưa có gì, anh sợ làm khổ tôi. Tôi đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh mặc cảm.

Tôi và anh tình cờ quen nhau trên mạng xã hội facebook, cũng như bao bạn bè bình thường khác, chúng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Một ngày cuối tháng 5 tôi quyết định gặp anh. Ấn tượng đầu tiên về anh rất đỗi bình thường, anh không đẹp trai, không có gì thu hút cả nhưng không hiểu sao tôi lại thích cái gì đó rất bình thường ấy ở con người anh. Anh hiền lành và trưởng thành hơn tôi nghĩ. Tôi trẻ con, năng động hơn so với cái thế giới của anh, anh bảo thế. Anh chuyên ngành luật, tôi chuyên ngành báo chí. Ấy thế mà dần dần tôi và anh đã dung hòa được sự khác nhau giữa hai tính cách đó.

Tâm sự bạn trai đòi chia tay vì gánh nặng gia đình

Rồi anh ngỏ lời yêu tôi, anh chân thành, tha thiết, tôi nhận thấy điều đó trong đôi mắt anh. Tôi phân vân suy nghĩ liệu rằng mình có thể không? Tôi sợ điều gì dễ đến rồi cũng chóng đi như người ta thường nói. Bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình rằng tôi có nên chấp nhận tình cảm của anh hay không? Và rồi tôi cũng cho anh cơ hội, cũng là tự cho mình cơ hội, vì hơn ai hết tôi nhận ra đã yêu anh mất rồi.

Ngày qua ngày, chúng tôi gặp, trò chuyện, chăm sóc nhau. Ấy vậy mà gần nửa năm chúng tôi yêu nhau, tình yêu thật trong sáng và giản dị như chính con người anh. Trong suốt khoảng thời gian yêu tôi, anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất, còn tôi thì vô tư làm nũng anh như một đứa trẻ con. Có đôi lúc giận nhau tôi thấy thương anh vô cùng.

Những tưởng tương lai hạnh phúc đang đến gần khi chỉ còn một vài tháng nữa là cả hai tốt nghiệp, bao nhiêu dự định cho hai đứa gần như sụp đổ chỉ vì cái bằng anh văn. Anh học khá nhưng khi ra trường, trường anh lại yêu cầu phải có bằng anh văn mới được công nhận. Anh đã thi 4 lần nhưng kết quả không mấy khả quan, không phải anh học tệ mà là vì may mắn không mỉm cười với anh. Tôi động viên anh rất nhiều và cũng hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng không…

Tôi nhận thấy sự thất vọng tràn trề trên gương mặt gầy guộc của anh. Anh đã rất buồn khi nói với tôi: “Anh không thể làm mẹ anh thất vọng và buồn vì anh nữa, bốn năm nuôi anh ăn học trên giảng đường thì từng ấy thời gian mẹ anh cúi mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi anh”. Nghe những lời anh nói mà lòng tôi đau thắt lại.

Chưa được cấp bằng, anh đi lang thang khắp Sài Gòn xin việc, việc gì anh cũng làm để mẹ ở quê đỡ vất vả hơn. Thương anh nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi và động viên. Tôi hiểu gánh nặng và trách nhiệm với gia đình đang đè nặng lên vai anh, vì anh là một người con hiếu thảo, tôi yêu anh cũng vì lẽ đó.

Rồi một chiều mưa cuối năm anh nói “Chúng mình chia tay đi”. Tôi, một đứa con gái vừa mới hạnh phúc trong tình yêu và luôn mong chờ kết thúc có hậu cho chuyện tình này không biết phải làm thế nào khi anh đề nghị chia tay. Điều làm tôi đau không phải vì bị bỏ rơi mà là vì cái lý do anh nói không thể bảo vệ và che chở cho tôi khi anh chưa có gì, anh sợ làm khổ tôi.

Tôi đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh mặc cảm. Tôi không biết phải làm như thế nào cả, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm, và tôi cũng vậy. Tuy yêu thương là thế nhưng tôi chưa bao giờ nói “Em yêu anh”, vì tình yêu không thể hiện qua lời nói. Mong anh sẽ cùng tôi vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này, tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào anh đủ tự tin để vượt qua tất cả.

(Tâm sự cuộc sống Truyenphimsex.com)

VN88

Viết một bình luận