VN88 VN88

Mạnh nữa đúng chỗ đó rồi đấy anh ơi.

Nhưng cả ba nghe Huyền gọi nhưng không có phản ứng gì cả. Chỉ đến hki hắn vỗ nhẹ vào người thì các em mới ra cử động được và dù rất khó khăn nhưng vẫn phải đi ra ngoài. Ở trong này thật tình là Huyền đang suy nghĩ rất mông lung. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nàng gặp phải tình huống khó xử thế này. Vì thật tình là Huyền không biết xử lý như thế nào vì em có biết đâu có cách nào để mà thay đổi trò chơi mà bố nàng đặt ra cả.

Còn nếu chấp nhận thì chẳng nhẽ lại phải trao thân cho một thằng đàn ông đầy kiêu ngạo và nàng không có cảm tình tốt chứ. Mà thằng này lại quá là cao ngạo có khi còn hơn cả nàng nữa. Không biết hắn như thê nào mà có cái tính thế này cơ chứ. Còn hơn cả nàng nữa. Hắn để cho cô ả suy nghĩ đến gần chục phút rồi hắn mới lên tiếng.
– Sao thế cô bé. Bây giờ còn gì để mà nói không hả. Hay là em ân hận hả.

Huyền vẫn yên lặng hình như không biết trả lời câu hỏi của hắn ra sao cả. Thấy thế hắn càng lấn tới. Tiến sát đến đứng cạnh ngay Huyền. Hắn đặt tay lên vai nàng mà vỗ nhẹ:
– Em sao thế không biết nói gì sao. Nếu em muốn rút lui anh cũng chẳng ép. Vì nói thật anh chẳng tin em còn trinh đâu. Gái anh chẳng thiếu. Em tuy xinh đấy. Nhưng mà nếu không giống như trong lời quảng cáo thì anh chẳng thèm đâu. Thôi chào em nhé. Anh về đây.

Huyền đáng lẽ ra cũng rất muốn hắn về cơ nhưng mà khi nghe hắn nói thế thì làm cho em rất bất bình. Nhưng mà nghe hắn nói thế thì tự ái nổi lên. Sự háo thắng của trẻ con không cho phép hắn khinh thường mình đến thế. Huyền quay ngoát lại rồi nói:
– Đây chẳng việc gì phải nghĩ cả. Còn nếu anh cho là đây không còn chứ gì. Cứ thử rồi sẽ biêt ngay. Nếu tôi còn thì anh sẽ làm sao.
– Chẳng sao cả. Em còn trinh là tốt đó. Như thế anh đảm bảo em sẽ được hưởng cảm giác tột đỉnh khi được anh địt em. Còn không thì chắn chắn một điều là em sẽ thấy chưa ai địt em giỏi như anh đâu.

Huyền chẳng có gì phải tranh cãi với hắn nữa. Vì nói thật nàng đang cảm thấy một cái cảm giác nhục nhã lắm. Thế nên cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói. Huyền nghe hắn nói xong thì em đi đến bên giường và nằm chờ đợi điều gì phải đến với mình. Mọi chuyện diễn ra thật là ngoài sức tưởng tượng của Huyền. Nàng ngay bây giờ và lúc trước khi nghĩ ra cái trò này thì bất chợt lại dẫn đến tình huống này.

Hắn cứ đứng yên ngồi xem Huyền tiếp tục như thế nào. Cô ả cũng ngồi yên vì không biết được hắn sẽ làm như thế nào nữa. Cô ả có gì xảy ra nữa. Hắn lại gần vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Huyền. Hắn làm cho rất từ từ để em phải hồi hộp. Phải công nhận là hắn lắm bắt tâm lý rất là giỏi. Thế nên bây giờ Huyền đúng là rất hồi hộp vì nàng cũng muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhanh để mà cái cảm giác ê chề của nàng qua nhanh đi.

Hắn đến bên giường ngồi và ngồi cạnh Huyền. Rồi nâng cằm Huyền lên. Hắn thấy trên khéo mắt của Huyền đang tuôn ra các giọt lệ. Lấy tay lau nước mắt trên mặt của Huyền. Hắn nhẹ nhàng nói:” Thôi đừng khóc nữa em. Anh không muốn ép em đâu. Vì thực tình anh rất yêu các cô gái xinh xắn như em. Cho anh xin lỗi nha, anh chỉ đùa em đó thôi mà. Nếu em thấy không thích thì anh sẽ không có các lời nói như vậy nữa. Anh về đây. Từ nay về sau thì các em cũng chẳng bao giờ phải gặp anh nữa đâu. Anh về nha’’.

Hắn nói xong liền đứng lên và đi ra cửa. Hắn quả thật không thể nào muốn cho một cô gái như em khóc cả. Thế nên hắn cũng không muốn ép nàng nữa. Thế nên hắn phải đi về thôi. Đành bỏ phí em Huyền này vậy. Mà hôm nay cũng vẫn là một ngày may mắn của hắn rồi. Vì ngay sáng nay chẳng những được phá trinh Mai. Mà lại có cô vợ hiền thảo như nàng nữa. Nên dù bỏ phí bé Huyền này cũng chẳng tiếc gì cho lắm.

Nhưng vừa đi ra đến cửa hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở và khóc thật lớn của Huyền. Tiếng khóc thật nao lòng. Làm cho hắn cũng thấy bất nhẫn. Hắn phải quay lại và nhìn lại Huyền. Đúng là Huyền đang gục mặt vào hai tay mà khóc và hai vai thì run lên vì khóc. Bất nhẫn quá lên hắn phải đứng từ đây mà nói cho nàng nghe.
– Đừng khóc mà em anh xin lỗi mà. Cho anh xin lỗi nhé. Bây giờ anh đứng đây cho em trút giận. Em muốn thế nào cũng được mà. Anh muốn cho em hết giận. Đừng khóc nữa mà. Quả thật là anh không thể chịu được khi mà thấy em khóc như thế này.

Lời nói của hắn không biết có tác động gì đến Huyền hay không mà hắn lại thấy nàng càng ngày càng khóc nhiều hơn nữa. Tiếng khóc nức nở thương tâm của một người con gái vang lên trong căn phòng kín thật là khổ. Hắn rất là khó mà chịu đựng được khi nghe thấy Huyền khóc như vậy. Quả thật nếu như Huyền chống lại hắn hay là làm cho người vào chặn hắn thì hắn đã dễ dàng đối phó rồi. Chứ như bây giờ Huyền khóc hắn chẳng thể nào đối phó nổi.

Hắn mà nghe người con gái nào khóc thì làm cho hắn thật là khó xử. Ngay như bây giờ với Huyền cũng vậy. Hắn chỉ biết tiến tới chỗ Huyền ngồi và ngồi xuống cạnh nàng. Nói thật từ tốn và nhỏ nhẹ để an ủi cô bé. Tính cách của các cô ả thế này thì hắn quá rành rồi.
– Đừng khóc mà em. Cho anh xin lỗi đi. Biết em là con nhà có thế lực không chịu được thái độ vừa rồi của anh. Cho anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn đùa với em thôi mà. Bây giờ em muốn gì anh cũng chịu mà. Em khóc làm anh chẳng biết làm gì bây giờ nữa.

Càng nghe hắn nói thì Huyền càng khóc mạnh hơn nữa. Hắn chỉ biết ngồi lại gần và đưa tay ra mà kéo Huyền lại gần. Cô ả được thể gục đầu vào vai hắn mà khóc. Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết nữa. Hắn thấy áo mình ướt hết cả rồi đây này. Mà cô ả chẳng chịu thôi cho nữa. Phải đến gần chục phút sau thì Huyền chỉ còn thút thít mà thôi. Cô ả hết khóc quay lên nhìn hắn. Khuôn mặt đau khổ với con mắt đỏ heo của Huyền sao mà thương thế không biết nữa.

Cầm lòng không đặng hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang định nói gì đó của em. Huyền định kháng lại nhưng mà hắn đã giữ chặt lấy cô ả. Làm cho Huyền không thể nào thoát ra được. Nhưng cô ả vẫn cố lấy tay ra mà đẩy hắn. Hắn hôn thật sâu và nồng nàn vào đôi môi đỏ mọng như mận chin của nàng. Nụ hôn kéo dài và nó đang kéo Huyền vào vòng xoáy của nó. Huyền không còn kháng cự gì nữa mà đang hôn trả lại hắn.

Nhưng cách hôn của nàng rất vụng về như là mới hôn lần đầu vây. Kinh nghiệm với bao cô gái như Huyền giúp hắn chiến thắng trong cuộc thi gan này. Nụ hôn kéo thật dài đến khi hắn thấy cần đổi hơi thì mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng.

Nhìn thấy mặt Huyền đang đỏ nựng lên chắc vì ngượng đây. Hắn giả vờ nâng cằm em lên để hôn tiếp. Thấy thế Huyền phải đưa tay lên bịt mồm hắn lại mà nói:
– Sao tự nhiên thế hả. Đã làm người ta khóc như thế này đỏ hết cả mắt rồi lại hôn người ta nữa chứ. Huyền vừa nói vừa chỉ vào mắt mình đúng là đang sưng lên và đỏ heo.
– Cho anh xin lỗi mà. Có thế em mới cười lên thế này chứ. Có thích anh hôn nữa không hả. Đỏ hết cả mặt rồi kìa. Lại còn đưa môi bĩu thế kia thì chắc là muốn chứ hả.
– Ứ thèm. Đòi gì mà lắm thế không biết. Mới lại đây chẳng muốn thua ai đâu đấy.

Huyền vừa nói vừa lấy tay kéo đầu hắn xuống còn em cũng niễng đầu lên rồi hắn trả lại hắn. Như muốn chứng minh tính hiếu thắng của mình vậy. Vời Huyền thì nụ hôn này thật là ngọt ngào làm sao. Em đã hết giận và đang cảm nhận đầy đủ cảm giác của nụ hôn. Nó đưa đến cho Huyền cảm giác chưa có bao giờ. Cả người em như nổi gai lên vậy.

Hắn cũng tận dụng hết kinh nghiệm của mình để ăn lấy hai cánh môi đang hé mở của nàng. Em cũng thế cũng bắt đầu biết đưa lưỡi sang cho hắn mút. Vì chủ động nên nụ hôn này tạo cho Huyền thích thú hơn lúc trước nhiều. Và nụ hôn cũng kéo dài lâu hơn trước. Mãi một lúc sau đôi môi của cả hai mới có thể rời nhau ra được.
– Thế nào có phải hoà 1- 1 rồi không.
– Biết em giỏi rồi. Tính hiếu thắng chẳng ai bằng. Nhưng mà nói thật nhé sao vụng về thế hả.
Huyền nghe thấy thế hình như bực mình liền lấy tay véo sườn hắn một cái. Thấy hắn la oai oái vì đau nàng cười lên khúc khích. Cười xong Huyền mới nói:
– Cấm chê người ta đấy nhé. Lần đầu tiên hôn đấy. Lần sau mà anh còn chế người ta thì anh liệu hồn đó. Chỉ cần em gọi một tiếng là có người vào trong cho anh một trận đó.
– Anh sợ em mà biết em ghê gớm mà. Lại con nhà có thế lực nữa chứ. Cảm ơn bé lúc trước đã không cho người vào nếu không chết anh nhỉ.
– Không được gọi người ta là bé nghe chưa. Lớn rồi đấy. Mà đây cũng chẳng thích gọi thế đâu. Tha cho anh một lần rồi nhưng nếu làm người ta tức nữa là không tha cho nữa đâu đấy. LIệu hồn đó.
– Nghe lời chị Huyền vậy. Từ nay chị bảo gì em sẽ nghe theo.
Hắn vừa nói vừa làm vẻ khúm núm sợ sệt. Cái dáng điệu đó làm cho Huyền cười khúc khích. Đúng là em vẫn còn trẻ con quá nên mới khóc đó đã cười ngay được rồi.
– Chị không cần đứa em lớn thế này đâu. Người ta đâu có già thế hả. Gọi anh em đi Nhưng người ta nói gì cấm được ghi ngờ đấy. Giống như người ta nói là mới hôn lần đầu ấy.
– Rồi rồi anh tin hết em nói. Nếu em nói mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông anh cũng ừ.
– Biết thế là tốt đó.

Huyền nói xong gục đầu vào vai hắn mà cười nói huyên thuyên. Ở đây hắn hỏi tại sao em lại có cái ý tưởng kỳ khôi là tìm người để hiến trinh thế này. Mà theo hắn thì em rất xinh xắn. Nhà lại giàu nữa chứ. Thế nên dù không còn trinh thì cũng có đầy thằng quỳ xuống mà xin nàng ban ân nữa là.
– Anh có thấy lạ không. Đó là điều bí mật đó. Em sợ trên đời này chẳng có ai có thể đoán ra được đấy. Anh mà đoán đúng thì em phục anh đó.

Tâm cơ máy động khiến cho hắn đoán ra phần nào nguyên nhân của em. Nhưng để cho chắc chắn thì hắn phải hỏi dần dần mới được. Và cũng để kiếm thêm cảm tình với em nữa chứ. Vì hắn đã chắc chắn là cô bé còn trinh rồi. Mà cô ả rất ngây thơ lại xinh xắn đáng yêu nữa chứ. Cơ hội này thì làm sao mà có thể bỏ qua được cơ chứ.
– Anh đoán nhé. Em rất tin và mê tín hả. Nói thật nhé. Thì anh mới có thể đoán ra được chứ.
– Rồi nói thật. Em tin lắm đó. Nhưng cấm được cười đấy nhé. Vì nói thật nếu mà ai đó nói chùa nào thiêng là em đi đó.
– Không cười đâu.Vì anh lúc trước cũng chẳng tin vào cái việc bói toán hay báo mộng đâu. Nhưng có một sự việc làm anh tin tuyệt đối đó.Và anh có khi tin em lắm đó. Anh đoán ra được tại sao em lại có mấy cái ý nghĩ tìm người hiến trính rồi. Anh tin chắc đoán trúng đến 99 phần trăm đó.
– Rồi rồi em chẳng tin đâu. Anh may ra đoán mò mà thôi. Chứ sao biết được chứ.
– Tin anh đi vì không khéo anh cũng có giấc mơ giống em thì sao. Nhưng mà là ngược lại đó. Để anh nói xem có đúng không nhé.
– Vâng anh nói đi.
– Anh đoán chắc chắn không lầm là trước đây em có một giấc mơ kỳ lạ. Và có phải em mơ thấy một con quỷ nó hiện lên cho biết bắt buộc em phải trao cái quý giá nhất của mình cho người con trai có thể vượt qua hết mấy cái thử thách đó đúng không em. Nếu không lầm hình như anh cũng được con quỷ đó chỉ bảo. Thế nên anh mới qua được hết các thử thách của em chứ. Không thì tại sao anh có thể dễ dàng qua được khi chỉ có 3 người qua bàn một mà thôi.
Huyền khá là sửng sốt khi mà hắn có thể nói ra câu nói đó. Vì ngay cả cha của nàng chỉ đoán mò mà thôi vì đã biết rõ tính cách của nàng rồi. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn nàng lại không tin chắc lắm vào câu nói này của hắn. Huyền lại cho rằng cái mà hắn đoán chỉ là đoán mò giống như là cha nàng mà thôi. Huyền lấy lại tự tin:
– Anh đoán mò thôi chứ làm sao có thể đoán được chứ. Anh mà không có chứng cứ gì cả thì em chỉ cho là anh đoán mò mà thôi. Anh thử mô tả thử hình dáng của con quỷ mà anh nói xem có đúng không nào.

Thấy hắn có vẻ lưỡng lự không thể trả lời ngay được Huyền càng tự tin vào nhận đinh của mình hơn. Nàng tin rằng làm sao hắn có thể tả ra được điều mà nàng nằm mơ thấy. Nếu hắn mà ta được thì đúng là hắn đã được sắp xếp đến với mình mà. Thế nên nếu vậy thì nàng không thể nào mà phải suy nghĩ gì về việc phải trao cái quý giá ngàn vàng cho hắn. Nhưng mà nàng lại không nghĩ ra là trò chơi này thì người thắng cuộc phải được phần thưởng là cái của nàng.
– Anh không đoán ra được chứ gì. Chịu thua đi.
– Thế giả như anh không đoán được thì phần thưởng của thử thách này anh có được hương không Huyền. Nói đi xem nào.

Huyền ấp úng không biết trả lời ra sao cả. Vì mải chuyện cá cược này nàng quên mất mục đích chính của trò chơi mà nàng đặt ra. Huyền nghĩ dù hắn không đoán ra thì nàng cũng phải theo cuộc chơi đến cùng mà thôi. Tâm trạng phấn khích của nàng vừa rồi chợt bay biến đi đâu hết. Mà thay vào đó là khuôn mặt đột ngột sụ xuống. Phải công nhận là Huyền có cách biểu đạt tình cảm rất tốt. Nếu mà làm diễn viên thì cực kỳ nhanh nổi đây.
– Thôi mà đừng buồn nữa em. Như thế này không tốt cho sắc đẹp đâu. Mà em thì anh muốn em luôn đẹp đó. Anh chắc chắn sẽ chứng minh được cho em là anh biết được tình tiết giấc mơ của em. Tin anh đi anh không muốn cho em khó xử đâu mà. Sau khi anh nói cho em nghe xong thì tuỳ em quyết định Nếu em không muốn thì anh cũng chẳng ép em đâu. Vì như anh đã nói anh rất thích em đó. Thế nên không muốn thấy em khóc.
Huyền nhìn hắn đầy cảm kích. Nhưng nàng đâu có biết là hắn rất tự tin thì mới dám nói như vậy chứ làm sao hắn có thể bỏ qua một con mồi ngon như thế này chứ hả. Còn tại sao hắn tự tin như vậy thì lát nữa các bạn sẽ biêt ngay bây giờ thôi.
– Anh vẽ hình con quỷ đó ra cho em xem nhé. Vì nếu tả không thì hơi khó để xác định chính xác tại con quỷ này chẳng có gì đặc biệt cả đúng không Huyền.

Huyền thấy hắn nói đúng lên cũng gật đầu đồng ý. Vì biết là hắn phải vẽ hình nên Huyền quay ra gọi một đứa đứng cạnh lúc nãy mang giá vẽ đến cho nàng. Mọi thứ được đem đến rất là nhanh chóng thế nên hắn cũng bắt tay vào vẽ luôn để Huyền khỏi phải đợi lâu.

Hắn cũng có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ thế nên việc truyền tải thông tin trên tranh vẽ thế này không có gì là khó với hắn cả. Theo từng nét vẽ của hắn điều mà Huyền mong đợi cũng hiện ra. Và khi mà bức tranh hoàn tất thì nàng cực kỳ sửng sốt đến phùng mang trợn mắt mà nhìn chứ không biết nói gì cả. Nàng nhìn chăm chăm vào bức tranh như không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Vì nó quá giồng có thể nói là hoàn toàn giống là khác. Chỉ có thể nhận định là hắn cũng đã thấy được điều nàng đã nằm mộng thấy. Như vậy thì có phải là số trời sắp đặt không.

Các bạn có biết tại sao hắn có thể vẽ chính xác đến vậy điều mà Huyền đã thấy trong giấc mơ của mình không. Nếu muốn biết các độc giả sẽ thấy trong phần sau của câu chuyện.

Huyền cứ bất ngờ vì điều mà hắn đã vẽ ra cho nàng xem. Hắn cứ cười cười vì cái vẻ mặt ngây ngô của Huyền. Huyền nhìn xong rất thắc mắc đến độ phải hỏi hắn.
– Sao anh biết điều em mơ thế nào mà vẽ ra nhân vật này chính xác đến thế hả.

Nhưng hắn cứ im im mà nhìn em càng làm cho Huyền thêm thắc mắc. Bản tính trẻ con trong em lại trỗi dậy. Thấy hắn không nhưng không nói mà còn nhìn mình bằng cái ánh mắt như trêu ngươi Huyền tức mình đưa tay cấu hắn một cái:” Anh có nói không thì bảo. Nếu không thì chết với em đấy”
– Đau quá đừng cấu nữa. Em để anh nói được chứ. Chẳng phải anh đã nói anh cũng nằm mơ thấy giống như em sao. Như thế thì anh vẽ ra được con quỷ đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Tin anh rồi chứ cô bé của anh.
– Thế có phải là em và anh được trời sắp đặt phải không. Nếu thế em chẳng có gì phải suy nghĩ nữa cả. Nhưng mà này nói cho em biết đi anh mơ thế từ bao giờ.
– Hôm qua thôi. Anh không ngờ hôm nay cũng được biết có người suy nghĩ như anh.
Huyền đâu có biết hắn làm quái gì có mơ mới cả màng. Hắn chỉ mới lúc trưa nay thôi mới biết là có cái cuộc thi kỳ lạ lắm. Hắn biết được chính xác điều mà em giấu kín chẳng qua là được nhắc bảo mà thôi. Còn là ai thì có bạn nào biết thì nghĩ xem sao. Nếu không thì dáng mà thắc mắc.
– Huyền vậy là em sẽ trao cho anh cái trinh tiết của em hả. Mà không có gì phải hối hận nữa hả.
– Biết rồi còn nói. Làm người ta ngượng chết đây này. Nhưng mà này anh phải đối tốt với em nhé. Chẳng hiểu sao mà bây giờ em lại thích anh ý. Không biết có phải là tình yêu sét đánh không nhỉ. Thế còn anh.
– Yêu nhanh thế bé. Lúc nãy còn tức người ta ghê thế. Bây giờ lại nói yêu anh sao. Nhưng mà được cô bé xinh đẹp thế này đúng là may mắn đó.
– Anh đừng có đánh trống lảng nhé. Nói xem nào anh thấy em thế nào. Xinh chứ hả. Đáng yêu và nữ tính nữa chứ.
– Xinh thì đúng rồi chứ dịu dàng nữ tính thì anh không dám… Hắn vừa nói vừa cười làm cho Huyền thấy tức quá. Nhưng mà bây giờ nàng lại thích hắn rồi mới chết chứ.
Hắn cầm tay của Huyền đưa lên hôn đánh chụt một cái vừa nắn bóp nhè nhẹ cái bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại cảu Huyền. Đúng là đôi tay tiểu thư chẳng phải động chạm vào cái gì cả.
– Anh thấy cũng rất có cảm tình với em đó. Nhưng mà anh sợ không thể yêu em được đâu.
– Tại sao vậy. Hay là chê em xấu hả. Hay là em ghê gớm. Nếu thể em sẽ sửa mà. Huyền có vẻ thất vọng vì câu nói của hắn. Giọng nói ai oán làm hắn rất mủi lòng. Nhưng mà nếu như em đến bên hắn chỉ hai ngày trước thì đã không có chuyện khó xử này rồi. Chứ hiện tại hắn đã có em Mai rồi.
– Không phải anh biết em rất đẹp rât ngây thơ. Thế nên thằng đàn ông nào được em để mắt xanh đến thì rất là may mắn. Nhưng dù thế anh vẫn thây rất tiếc. Em có muốn biết nguyên nhân của anh không. Để sau khi em nghe xong sẽ hiểu cho anh.
– Vâng anh nói đi. Nếu lý do mà không chính đáng thì chỉ là anh chê em thôi. Như thế thì anh liệu hồn với con này đấy nhé.
– Ừ ừ nếu không thì anh chẳng dám bỏ qua cô bé xinh đẹp thế này đâu.

VN88

Viết một bình luận