Thắng cười khẩy một cái rồi bảo
– Chúng tôi chỉ lấy tiền mặt và sẽ lấy ngay khi mọi người trả giá xong, xin lỗi anh ban trẻ
Lão béo lại nói một câu như phán
– Tôi trả 20. 000, anh bạn trẻ đừng cố!
Hoàng quả thật hết cách, cũng như Chiến, hôm nay anh chỉ mang có 10. 000 đô, cộng với chỗ của Chiến nữa là 18. 000 đô, vẫn không đủ để chơi cùng lão béo. Anh đành đắng cay mà nghe Thắng phán từ từ từng câu một
– 20. 000 đô lần thứ nhất
– 20. 000 đô lần thứ hai, nào nào còn có quí vị nào muốn trả giá cao hơn nữa không ? Vâng vâng, có lẽ tôi hỏi như thế là quá thừa
– 20. 000 đô lần thứ ba, vâng thưa quí vị cô Mai Hương bây giờ là của vị khách này đây. Thưa ông, ông có thể tiết lộ với mọi người một chút về mình để mọi người cùng thán phục được không vậy ?
Lão béo bước lên sàn diễn và nói
– Tôi chỉ là một người ăn không ngồi rồi ở Lạng Sơn mà thôi, chả có gì đặc biệt cả, tên tôi cũng vậy mong mọi người đừng quá bận tâm về tôi, cám ơn mọi người đã ủng hộ. Còn cô Mai Hương, tôi sẽ trả lại cô ấy nguyên vẹn cho anh Thắng à, xin cám ơn vì một buổi tối thần tiên ngày hôm nay còn đây là tiền của tôi thanh toán
Lão béo đặt lên bàn của Thắng một chiếc va li rồi nói tiếp
– Đem cô ấy ra ngoài xe cho tôi, chiếc xe thùng màu vàng bên ngoài đó, không cần mặc quần áo cũng được, bên trong có điều hòa rồi, ok đi
Cuối cùng Thắng tuyên bố
– Thưa qúi vị, buổi party của chúng ta hôm nay chính thức kết thúc, chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn
Mọi người lại lục đục kéo nhau ra về, Chiến dẫn Thanh đến gặp Thắng và nói
– Tôi muốn đưa cô gái này đi, ông cho tôi giá đi
Thắng cười cười nhìn Chiến và nói chắc như đinh đóng cột
– Tự do của cô ta đáng giá 50. 000 đô, anh có thể thanh toàn bằng séc, đó là tiền công tôi đã dìu dắt cô ta, tôi không nghĩ là giá đó đắt đâu
– Nhưng cũng không rẻ, thôi không sao, ngày mai tài khoản của ông sẽ có tiền.
– Ok chúc vui vẻ