“Bạn có nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình cùng chung sức đưa nàng vào cõi thiên thai? Hãy nhớ chúng mình đã từng góp sức đưa các cô gái vào mê hồn trận, và họ đã vui vẻ trở lại với chúng ta nhiều lần. ”
“Mình nhớ. Nhưng mình không tiện nói với cô ta, cậu thử hỏi cô ta xem sao ”
“Cậu trực tiếp thảo luận với nàng thì hơn. ”
Dũng ngồi im lặng một lúc, nghĩ ngợi rồi nói ”Mình rất khó nói vì mình không muốn tình trạng hôn nhân của mình bị đổ nát khi tự mình nói ra, nàng sẽ tự ái và không chấp nhận. ”
“Được, nếu cậu đồng ý, tớ sẽ nói. Cậu còn lạ gì tài tán gái của tớ. ”
“Cậu có nghĩ rằng nếu tớ trả lời KHÔNG? ”
“Này ông bạn yêu qúy của tôi! Tớ không muốn cậu đau lòng, nhưng nàng là một cô gái mà tớ không thể để bàn tay xa thân thể nàng được. Nàng là một cô gái quá hấp dẫn. Mình biết cậu đã phải chiến đấu mãnh liệt với nhiều chàng trai trẻ trong quá khứ để chiếm được nàng. Dù tớ là người bạn thâm giao cũng không thể có ngoại lệ, không chiến đấu để giữ chiến lợi phẩm? ”
“Vì cậu là bạn thân nhất nên mình đã im lặng khi thấy cậu ôm hôn nàng ”
“Nếu cậu không muốn trực tiếp nói với nàng thì để mình nói. Mình cam đoan sẽ không hãm hiếp nàng khi nàng không ưng thuận.. ”
Dũng nghĩ nếu không chấp nhận đòi hỏi của Khải thì chàng sẽ từ gĩa mình và đem nàng đi theo. Dũng biết chưa có cô gái nào thoát khỏi sự tán tỉnh, dụ dỗ của Khải. Dũng đã thấy Duyên siêu lòng để Khải sờ mó, hôn hít mà chỉ phản kháng chiếu lệ. Dũng không muốn mất Duyên, đành phải hỏi ”Bây giờ bạn muốn gì? ”
“Bạn cho mình một thời gian gần cô ấy trong khi cậu không có mặt ở đó. Mình cam đoan sẽ không làm điều gì mà cậu không đồng ý ”
Hai người bạn trở về nhà dùng bữa cơm trưa. Duyên ra đón chồng bằng nụ hôn môi thắm thiết. Trong bữa ăn, Duyên nhìn chồng, nhìn Khải thấy họ vui vẻ, thưởng thức những món ăn do nàng làm một cách ngon lành chưa từng thấy. Nàng không biết chuyện gì đã xẩy ra. Sau bữa cơm hai người đàn ông lại ra vườn tiếp tục sửa hàng rào.
Vừa bắt đầu vào công việc, Khải đã hỏi ”Sao cậu không tìm một lý do gì đi ra phố để tớ ở nhà một mình với Duyên? ”
“Mình sẽ ra phố mua mấy cuộn giây thép gai để sửa hàng rào. Cậu sẽ có một giờ đồng hồ với Duyên ở nhà một mình. ”
Duyên ra vườn với ý định tiếp tay chồng và bạn sửa hàng rào. Từ xa nàng đã thấy chồng lái chiếc pickup đi đâu không rõ. Nàng đuổi theo, gọi vì nàng cũng muốn ra phố mua vài thứ cần thiết. Trông thấy Khải một mình gẩy cỏ thành đống ở góc vườn liền hỏi ”Anh Dũng đi đâu vậy? ”
Khải mình trần với chiếc quần Jean, gẩy cỏ khô thành một đống nhỏ mời Duyên ngồi. Nàng ngồi trên đóng cỏ, Khải cũng ngồi xuống, bên cạnh nàng. Khải quàng tay qua vai Duyên. Nàng cố gắng gỡ tay Khải nhưng không đưọc, đành chịu thua. Bây giờ Khải mới trả lời ”Dũng ra phố mua mấy cuộn giây thép gai ”
Bàn tay Khải bóp vài cái vào bả vai, rồi qua lưng xuống mông, tiếp tục câu trả lời ”Thực sự thì anh yêu cầu Dũng đi đâu đó một lúc để anh có dịp gần em một mình ”
“Tôi không tin, anh Dũng ra đi để anh ở lại một mình với tôi? ”
Bàn tay Dũng bóp mông bên này rồi chuyển sang mông bên kia và nói ”Đúng vậy, Dũng đã đồng ý ”
Duyên cảm thấy thích thú bởi bàn tay nóng hổi của Khải. Nàng khó tin Dũng bỏ đi để Khải gần nàng khi
chồng vắng mặt. Nàng nhớ lại lời Khải nói tối qua Dũng đã thấy bàn tay anh ta trên vú mình mà không nói gì, ngược lại còn làm cho nàng vô cùng sảng khoái. Có thể Khải đã nói đúng. Nửa tin, nửa ngờ vì Khải là người việc gì cũng dám làm, ngay bây giờ chàng đã đạt được mục đích ngồi kế bên nàng ở một nơi vắng vẻ chỉ có hai người.
Với một bàn tay, Khải xoay mặt Duyên đối diện với chàng và sửa soạn hôn. Nàng cố gắng quay mặt đi nhưng với bàn tay cứng như sắt, nàng buộc phải chịu để môi chàng bịt miệng không thoát được lời phản đối.
Khải thích đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Duyên. Chàng không bỏ phí thời gian dùng sức mạnh của lưỡi tách đôi môi của nàng. Thoạt đầu nàng mím chặt môi nhưng không lâu nàng đã hé môi đón chiếc lưỡi nóng ấm vào miệng.
Trong khi hai lưỡi quyện vào nhau, tay Khải lần lượt cởi từng khuy áo của Duyên. Khi chiếc cúc áo cuối cùng không còn trong khuyết áo, nàng cảm thấy luồng gió hiu hiu lướt qua da ngực. Khải đứng dậy kéo nàng đứng lên. Hai cặp môi vẫn dính chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi vẫn quấn vào nhau, nàng còn cảm thấy từ đầu đến chân, hai cơ thể nam, nữ cũng sát vào nhau.
Trước khi nàng chưa biết việc gì sẽ xẩy ra tiếp theo thì chiếc áo và nịt vú đã rời khỏi người nàng. Đôi vú không có gì che đậy cùng cặp nhũ hoa cứng như hạt bắp đâm vào ngực chàng. Lúc này nàng đã thuộc về chàng. Khải có thể địt nàng bất cứ lúc nào chàng muốn.