– Bà chủ em tên gì?
– Dạ. . . bà Văn Long.
– Phải rồi. Bà chủ em đến ở chung với chị. Bà đi có việc, em đợi một lát. Tám bước vào ngồi nơi ghế ở trong phòng khách. Nó lấy làm lạ. Tuy bà chủ nói bà ở nhờ phòng một người bạn nhưng đêm hôm trước lúc nó ngủ ở đây sao không thấy bà này. Chắc bà này là chủ căn phòng. Bỗng bà kia, tức là Thu, bạn Lý Hoa hỏi thằng Tám:
– Chị nghe nói em có biệt tài đấm bóp phải không? Tám ấp úng:
– Dạ dạ thì em cũng đấm tàm tạm vậy thôi. Nghề của em là tài xế, em chỉ đấm bóp chơi chơi thôi chớ đâu phải thợ tẩm quất thứ thiệt. Nói xong thằng Tám cười ngượng ngập.
– Uả, chị nghe chị Lý Hoa nói em đấm nghề lắm kia mà. Thôi đừng có dấu nghề. Lát nữa đi ăn xong về chị sẽ nhờ em đấy. Tám hơi lo ngại. Sao bà chủ giới thiệu ẩu vậy kìa! Mình đâu có phải thợ đấm bóp. Bây giờ, à, tối nay bà này bắt mình đấm rồi bà chủ bắt mình đấm nữa, chắc là mỏi tay chết luôn. Nó đang nghĩ ngợi thì Thu bảo nó:
– Em cứ ngồi đây đợi chị Lý Hoa, à quên bà Văn Long về để cùng đi chợ Cũ ăn cơm. Chị vào tắm cho nó mát đã. Thu vào nhà tắm, nàng để cửa mở và vọng ra:
– Chị nghe nói em đã có bồ. Chị muốn nghe em kể chuyện về con bồ của em được không? Em cứ ngồi đó nói to lên, chị ở trong này nghe rõ lắm. Thằng Tám nghĩ: mấy bà này kỳ quá, cứ muốn mình kể chuyện bồ bịch của mình cho mấy bả nghe. Có tiếng Thu tằng hắng trong phòng tắm:
– Em không muốn kể hả. Không sao. Tám sợ bà bạn của bà chủ phật lòng nói nhanh:
– Dạ thưa bà, chuyện con bồ của em có gì đâu mà kể. Nó đi bán chè thưng, không có chưng diện gì hết. Nói tới đây Tám ngước lên nhìn tấm kiếng lớn treo nơi vách. Nó giật mình khi thấy bà chủ nhà đang ở truồng đứng trong phòng tắm, chờ nước chảy đầy bồn. Nó nhận thấy bà này đẹp ác. Đẹp hơn bà chủ nó là cái chắc. Ngực bà to hơn, chân bà dài hơn, còn cái mu thì cũng cao hơn mu của bà chủ, nhiều lông hơn và lông dài hơn. Tám say sưa nhìn vào tấm kiếng cho tới khi Thu bước vào bồn tắm, khuất dạng. Nó thở phào, nói thầm: mấy bà nhà giàu này chẳng cần giữ ý tứ gì cả. Treo một tấm kiếng to tổ bố như thế kia ở vào vị trí có thể phản chiếu tất cả những gì trong phòng tắm đã là chuyện lạ, rồi vào phòng tắm mà chẳng cần đóng cửa, lại là sự lạ khác. Họ làm như cái sự họ cởi truồng nó chẳng khác gì lúc họ mặc đầy đủ quần áo. Còn cái bà chủ của nó thật kỳ. Bỗng dưng cho nó chơi đã đời, chẳng mắc cỡ gì cả. Mai mốt bà ta hết giận chồng, về nhà trở lại, không biết bà ấy sẽ đối xử với nó ra sao. Chưa biết chừng bả sẽ đuổi nó đi để tránh nó mách với ông Văn Long về cái vụ nó ngủ với bà? Nghĩ tới đây, Tám thở dài ngao ngán. Nhìn vào tấm kiếng, lại thấy hiện ra bà bạn của bà chủ nó. Tám ngẩn ngơ đứng nhìn bà này đứng lau mình. Bỗng nó nghe bà ta gọi nó:
– Em Tám à.
-Dạ bà biểu chi.
– Chị vào nhà tắm mà quên lấy theo đồ sạch. Chị đã để sẵn những quần áo mà chị định đem vào đây để mặc sau khi tắm mà rồi quên mất. Những thứ ấy chị treo ở cái mắc áo, sát tấm kiếng nơi vách đó. Em ôm hết vào đây giùm cho chị. Tám dạ dạ. Nó tiến lại gần bên tấm kiếng lớn. Hình ảnh bà nọ hiện ra trong ấy rõ mồn một vì đèn trong buồng tắm được vặn sáng choang. Nó ôm cái áo lót, cái quần lót và áo đầm treo nơi mắc áo. Xong nó rón rén đến sát cửa phòng tắm cầm mớ quần áo đưa vào, trong khi nó vẫn đứng ngoài.
– Dạ áo quần đây thưa bà.
– Uả sao em không đem vô đây mà lại đứng nơi cửa như thế. Chị nhờ em đem vào mà. Có gì mà em ngại. Tám đành bước vào. Thu đứng giữa phòng tắm, hai tay chống vào cạnh sườn, người hơi ngả về phía sau. Nhìn thấy nàng trong kiếng là một chuyện nhưng nhìn thấy nàng bằng xương, bằng thịt đứng đây khiến thằng Tám hơi ngượng. Lúc nó trao mớ quần áo cho Thu thì nó nhìn xuống đất, nhưng nó liếc nhìn cái mu với mớ lông đen mọc lên sát bụng dưới. Nó nói thầm: bà này nhiều lông quá. Thu bảo thằng Tám treo quần áo ở cái móc áo ở trên tường, nó làm xong, nàng bảo nó:
– Em Tám lấy hộp phấn thoa ở trên bàn kia, em rốc ra tay rồi xoa lên lưng giùm chị, xoa đều khắp lưng. Tám lặng lẽ làm theo điều Thu sai nó. Khi nó đã xoa hết cái lưng Tám đứng dậy mặt nó đỏ như trái gấc. Thu cười cười, nàng lại trêu chọc nó:
– Em đứng đó, đợi chị mặc đồ xong chị sẽ nhờ em cài giùm chị mấy cái nút áo đầm ở phía sau lưng. Tám cúi mặt xuống, lí nhí dạ dạ. Thu vừa mặc quần áo vừa liếc nhìn để dò phản ứng của thằng Tám. Nàng mặc cái áo nịt vú vào, chìa lưng ra để thằng Tám gài cái móc sau lưng. Xong nàng không mặc quần áo vội. Nàng với tay lấy chai dầu thơm trên bàn phấn, cầm nó xịt xịt vào cái mu. Khi lông mu đã ướt đẫm nước hoa, nàng lấy tay xoa đều lên mớ lông. Rồi Thu mới mặc quần lót. Khi cái áo đầm được mặc vài, lại một màn cài nút ở sau lưng. Sau đó Thu nhoẻn miệng cười, lấy một ngón tay quẹt vào má thằng Tám:
– Để mình đi ăn đã rồi lát nữa về chị sẽ xem xét cái đồ nghề của em. Thằng Tám ngượng muốn chết, ác nỗi cu nó không chịu xìu xuống, mà nó cũng chẳng biết làm sao. Có tiếng chìa khóa tra vào cửa ở phía ngoài. Thu hỏi vọng ra:
– Mày đó hả Hoa? Về trễ vậy, tao đợi mày sốt cả ruột. Lý Hoa ôm một gói đồ vào, quăng cái gói ngay ghế sôfa. Nàng đã thấy thằng Tám. Liếc xuống hạ bộ nó nàng biết ngay nó đang nứng. Lý Hoa cười ngất: – Mày làm sao mà em Tám nó cứ cúi gầm mặt xuống vậy hả Thu? Mày có la rầy, đánh đập gì nó không. Tội nghiệp thằng em tài xế của tao quá. Nó có tội gì vậy? Đến lượt Thu cười rũ:
– Tao đâu có làm gì nó, mày thử hỏi nó coi. Nó đang lên cơn động cỡn nên mắc cỡ cúi mặt xuống vậy thôi. Chẳng có ai làm gì nó cả. Phải vậy không em Tám? Thằng Tám muốn độn thổ. Cái của nợ của nó sao mà dựng lên lâu quá, làm sao cho nó xìu xuống bây giờ? Lý Hoa đưa ra đề nghị:
– Hay là bây giờ tao chiên trứng gà với dăm bông, ba đứa mình ăn cho đỡ đói đã. Nói tới đây nàng nháy mắt với Thu:
– Ăn xong trứng gà chiên với bánh mì mày chịu khó làm mát xa cho em Tám để của nó xìu xuống. Lúc ấy mình mới kéo nhau ra đường được chứ Thu đồng ý:
– Có lý, mày làm trứng gà chiên đi. Để tao săn sóc em Tám một chút cho nó bớt khó chịu trong người. Tao và em Tám sẽ ăn sau. Thằng Tám chưa kịp phản đối tiếng nào thì Thu đã dắt tay nó về phía giường ngủ. Nàng bảo nó:
– Em cởi hết quần áo ra. Thằng Tám mắc cỡ muốn chết. Tuy nhiên nó vẫn làm theo lệnh của Thu. Trong khi thằng Tám cởi đồ thì Thu cũng lẹ làng cởi áo đầm ra. Thu nói với Lý Hoa:
– Tao cho mày làm khán giả miễn phí đó, ráng mà rửa mắt. Nếu mày có thấy hứng quá không chịu nổi thì làm cái sái nhì. Thu đã hoàn toàn trần truồng. Nàng nhảy lên giường, đè thằng Tám xuống. Trông nàng như một con thú dờn vờn mồi. Con cu của thằng Tám vẫn cương cứng. Nó dựng thẳng lên, coi bộ hùng dũng. Từ nãy đến giờ mà cu nó vẫn chưa xìu xuống, như vậy có nghĩa là thằng Tám mạnh lắm. Vả chính nó cũng muốn được chơi bà bạn của bà chủ hay bà chủ Văn Long nên nó mới duy trì được sự cương cứng lâu như vậy. Thu tỏ ra là một người lão luyện trong chuyện chăn gối. Nàng cầm con cu vuốt nhẹ, tay kia khẽ bóp bóp hai hòn dái, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Tám tài xế. Kế đó Thu lấy mấy đầu ngón tay đánh nhẹ lên ngực và hai bên bẹ sườn của con mồi. Thu gõ nhẹ, lướt nhanh như người đánh đàn piano. Trò chơi đánh đàn trên bẹ sườn có tác dụng làm cho anh hùng nứng lên tột độ. Trò này phải được luyện tập vì chỉ đánh nhẹ mấy đầu ngón tay thôi và phải lướt thật nhanh chứ không phải gõ bịch bịch kiểu như các lang Tây lúc khám bệnh vẫn làm. Toàn thân thằng Tám run lên, người nó nẩy nẩy. Nó bắt đầu thở gấp hơn lúc bình thường. Thu vờn con mồi một lúc khá lâu. Nàng có cái khoái là khi bắt được con mồi nàng phải kéo dài thời gian đùa giỡn, có như thế nàng mới thấy thích thú. Thằng Tám xuôi tay. Nó biết mấy bà nhà giàu hay có mấy trò mới lạ. Tuy nó nứng quá sức nhưng nó vẫn cố chịu đựng để xem bà này làm gì. Lý Hoa đã chiên xong mấy cái trứng gà dăm bông. Nàng ra đứng gần bên giường: